Mình và anh biết nhau từ khi học chung cấp 3, lúc đó bọn mình chỉ là bạn bè bình thường của nhau, sau khi tốt nghiệp THPT thì bọn mình mất liên lạc.
Mãi sau đó đến năm 2 đại học thì vô tình bọn mình gặp lại nhau trong một dịp họp lớp cấp 3, thế là bọn mình xin lại thông tin liên lạc của nhau và bắt đầu nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi ngày, sau đó bọn mình có hẹn nhau đi cafe, đị xem phim, đi dạo,…
Rồi bỗng một ngày anh thổ lộ tình cảm với mình nhưng mãi đến nửa năm sau đó mình mới chấp nhận vì thấy anh quá chân thành với mình. Bọn mình cứ thế ở cạnh nhau, đi đây đi đó cùng nhau, cùng nhau đi qua hết chặng đường sinh viên, vui có, buồn có, khó khăn có, mà sung sướng cũng có và cùng nhau làm tất cả mọi thứ….
Ra trường, bọn mình lao đầu vào công việc, sáng đi làm, tối về nhắn tin, gọi điện thủ thỉ, trò chuyện mọi sự trên đời với nhau, cuối tuần lại gặp nhau đi chơi, đi dạo. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái thì bọn mình đã được 7 năm ở cạnh nhau.
Bọn mình không nói nhiều về tương lai, hai đứa tự hiểu rằng cả hai đều đang cố gắng để có thể sớm về chung một nhà. Năm nào anh cũng ngỏ lời đưa mình về ra mắt gia đình, gia đình hai bên có biết bọn mình quen nhau đã lâu, gia đình anh hay nhắc anh đưa mình về chơi và nhà mình thì cũng chào đón anh mỗi tuần nhưng vì lúc đó bản thân mình chưa có việc làm ổn định cũng chưa độc lập về tài chính nên mình từ chối. Đôi khi lại trêu ghẹo nhau: “không biết sau này đám cưới mình sẽ như nào em nhở? mình sẽ đi chụp hình cưới ở đâu? không biết sau này mình có con trai hay con gái nhở? anh và em chắc chắn sẽ là ông bố và bà mẹ tuyệt vời”….
Nhưng rồi, anh bắt đầu đi làm xa, cách mình 40km, một công việc công chức nhà nước, và các bạn biết đấy, xa mặt thì cách lòng, chẳng tình cảm nào thắng nổi khoảng cách cả. Mà không, lí do này là để mình tự an ủi mình thôi chứ sự thật thì…
7 năm đối với mình có thể là tất cả nhưng đối với anh nó chỉ là một con số, mà số càng lớn thì đau lòng càng nhiều.
Các bạn có biết đau nhất là khi nào không? Đau nhất, là khi mà bên trong đã vỡ vụn từng mảnh nhưng trên khuôn mặt mình lại không có một tí cảm xúc nào, đôi mắt ráo hoảnh, đau đến mức chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào.
Đi làm chưa được bao lâu thì anh bắt đầu có khoảng cách với mình, rồi thì tin nhắn bắt đầu lạnh nhạt dần, chẳng có đầu đuôi và thưa thớt dần. Và bỗng một ngày tháng 6/2022 anh nói chia tay mình với lí do “hết yêu, hết thương, không còn cảm xúc”. Anh bảo anh đã không còn tình cảm với mình gần 1 năm rồi, từ lúc anh bắt đầu đi làm tới nay, vậy thì… sao đến giờ anh mới nói?
Khi mà một người đàn ông đã muốn chia tay thì họ có thể đưa ra hàng tỉ lý do như là: anh có
CHÍ HƯỚNG khác, anh muốn lo cho SỰ NGHIỆP, anh muốn mình có được THÀNH CÔNG. Vậy thì CHÍ HƯỚNG, SỰ NGHIỆP, TƯƠNG LAI chắc là tên con khác rồi.
Khi còn yêu nhau thì sai cũng thành đúng mà xấu cũng thành tốt. Khi hết yêu rồi thì cái đúng, cái tốt đều là cái sai, cái xấu. Anh bảo: “em mặc bộ đồ trông lượm thượm quá khiến anh không còn hào hứng chở em đi chơi, đôi giày gì xấu vậy, màu mè, thôi đi, suốt ngày kể mấy chuyện công ty công việc, nghe mà mắc mệt, nhức cả đầu”… là những cái mà trước giờ anh chưa từng nói với mình nhưng giờ mình nghe đủ hết những câu như dội nước lạnh vào mặt mình.
Anh đột ngột quyết định chia tay trong khi trước đó bọn mình vẫn bình thường, vẫn vui vẻ cười nói, đi chơi với nhau nên mình không tin được điều đó là sự thật, mình cố gắng hàn gắn lại mối tình của mình, mình nhắc về những gì bọn mình đã trải qua, anh bảo: “anh quên hết rồi!, nói ba cái thứ tào lao hoài, sến sẩm nghe mắc chán, nghỉ nhắn tin đi, đây đi ngủ đây” Càng níu giữ càng đau, nhưng mình vẫn chịu đau với hy vọng sẽ tìm lại được anh của ngày trước đó. Mình vẫn duy trì nhắn tin hỏi thăm anh mỗi ngày nhưng nhận lại được gì ngoài sự trả lời lạnh lùng, sắc bén cứa vào tim gan mình, mình tiều tụy, khóc suốt khoảng thời gian đó, mỗi đêm đều khóc đến ngủ quên, sáng dậy với đôi mắt sưng húp, bản thân như muốn rơi vào trạng thái trầm cảm vì mình nghĩ rằng chia tay anh là mình sẽ không sống được, sẽ không thể mở lòng, không quen ai khác được, một sự mất mác thật sự rất rất lớn.
Rồi một ngày tháng 7/2022, sau tất cả mọi sự ngu ngốc của mình, mình quyết định dừng lại vì mình biết mình bị cắm một cái sừng rất to trên đầu khi mà anh qua lại với một chị học chung thời đại học, lại còn cảm nắng chị cùng cơ quan, anh cho mình xem nhiều tin nhắn mùi mẫn, sến sẩm mà chắc điều đó chưa từng có với mình.
22/10 là ngày bọn mình kỉ niệm yêu nhau, mọi năm đều rất vui vẻ nhưng năm nay, mọi thứ đau lòng và đầy nước mắt. Mình muốn anh thật lòng với mình lần cuối trước khi mình quyết định rời đi, anh bảo: “7 năm qua anh chỉ thương hại em thôi, thật sự ở bên cạnh em anh không có chút cảm xúc, chút tình cảm nào cả, do em lụy tình quá thôi, em cũng có lỗ gì trong mối tình này đâu”. Tự dưng mình thấy nực cười, chính anh là người bắt đầu mối tình này, bây giờ cũng chính anh cũng là người kết thúc nó, tình cảm con người mà anh xem nhẹ quá, muốn có là có, muốn hết là hết. Hóa ra, tình yêu có hai người nhưng sau cùng, chính em lại là người yêu đơn phương, là người đau lòng. Còn anh, giờ chắc đang vui vẻ, đang hạnh phúc với người anh có cảm xúc.
10 năm biết nhau, 7 năm quen nhau, giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Mình rời đi, chỉ để lại lời cảm ơn, cảm ơn vì anh đã cho em biết lừa dối là gì, cắm sừng là gì, đau đến mức không thở được là gì, những chuyện mình từng nghĩ sẽ không xảy ra với mình thì nó lại xảy ra với chính mình.
Chỉ mong sau này, những thứ mà anh đã chọn không làm anh hối hận.
Còn em, bao nhiêu năm qua đánh mất chính mình vì một người, yêu một người, thương một người hơn chính bản thân mình, đau lòng vì một người thì cũng đến lúc em phải mạnh mẽ đứng dậy, em sẽ lại yêu chính bản thân mình và rồi em sẽ sớm mở lòng lại thôi!
“7 NĂM QUA ANH CHỈ THƯƠNG…. HẠI EM THÔI!”
127