Tin nhắn của bố mình sau 2 ngày mình đi lấy chồng

by admin
ĐỪNG ĐỂ THỜI GIAN TRÔI QUA TRONG TIẾC NUỐI

“Con do met chua? Day thi goi cho bo!” – Tin nhắn của bố mình sau 2 ngày mình đi lấy chồng.

 Cách đây 2 ngày, mình chính thức về nhà chồng, nhà chồng cách nhà mình 60km…yêu 4 năm rồi cưới…à mình là cựu sinh viên trường K54, QTKD nhé. Nhà mình có 2 chị em, mình con 1 em trai đang năm cuối đại học.

Bố mình làm trong Quân đội, 1 tuần chỉ có cuối tuần về nhà được, bố làm tại Quân khu 2…suốt từng ấy năm bố đi làm đến giờ mình chưa bao giờ thấy bố khóc. Có lẽ 1 phần cũng do đặc thù của công việc, bố lúc nào cũng phải nghiêm túc, từ cách ăn cách nói cho đến những hành động…mình với mẹ hay nói trêu bố là:

– Ở nhà rồi mà lúc nào cũng đặc sệt lính cụ Hồ!

Bố thì nghiêm túc thế thôi chứ bình thường sống cũng tình cảm nhưng mà ko trực tiếp nói đâu, toàn kiểu vòng qua mẹ, mua gì, cho gì, cứ gửi mẹ bảo “Bà mua cho con cái này” hoặc “Bà cho nó tiền…”. Đấy là mẹ nói thế chứ mình chưa bao giờ đc bố trực tiếp cho tiền đi chơi hoặc mua ấy, tiền ăn học ko nói =))

Nên thật sự sống từng ấy năm, chưa bao giờ thấy bố khóc. Cho đến ngày mình đi lấy chồng, là cách đây 2 ngày. Nói chung tất cả diễn ra theo kế hoạch…bố cùng lên xe đi đưa dâu (nhà chồng mình đón dâu)…khi mọi thứ xong xuôi, bố lên xe đi về thì mình khóc…cảm xúc lúc ấy cũng khó tả, như là sống với bố mẹ bao nhiêu năm, tự dưng lấy chồng xong là phải xa bố mẹ, bố thấy mình khóc nên chắc lúc ấy cũng buồn, bố liền khóc theo…lúc đó bố đã chuẩn bị lên xe rồi nhưng bố lại quay lại ôm mình 1 cái rồi bảo:

– Chồng con hay nhà chồng mà bắt nạt con thì cứ mách bố, ko thì đừng sợ, cứ về với bố mẹ, về đây bố mẹ nuôi tiếp.

Rồi bố chảy nước mắt, mọi người xung quanh, họ hàng nhà mình (nhà gái) cứ cười bảo:

– Ông yên tâm đi, nó tự lo được cho nó, 26, 27 tuổi rồi chứ còn trẻ con gì đâu mà cứ phải dặn dò.

– NHƯNG…

– Nhưng cái gì mà nhưng, giờ ông còn khóc để con nó khóc kia kìa.

– Nuôi nó mấy chục năm giờ nó đi lấy chồng buồn quá!

Nghe xong mọi người càng cười. Sau bố lau nước mắt, lên xe, ngồi ở xe bố vẫy tay…còn gọi:

– THI THOẢNG VỀ NHÀ CHƠI CON NHÉ.

Có lẽ đời người thì mình nghĩ…cũng chỉ nên cưới 1 lần…và cái khoảnh khắc ngày hôm kia ấy, mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Lần đầu thấy bố khóc, bố ân cần dặn dò.

Lúc đầu ko định tâm sự đâu vì mình nghĩ đó cũng là chuyện bình thường nhưng sáng nay dậy, tự dưng thấy tin nhắn của bố: 

– Con do met chua? Day thi goi cho bo!

Cùng với đó là 1 cuộc gọi nhỡ…liền gọi cho bố, thì bố cũng chỉ dặn dò là về nhà chồng thì cố gắng cái này cái kia, ko đc như ở nhà..v…v…nhưng nghĩ lại…thì đúng thật, chẳng có bố mẹ nào là ko thương con…

ĐỪNG ĐỂ THỜI GIAN TRÔI QUA TRONG TIẾC NUỐI

You may also like

Leave a Comment