Mong các cô gái đừng đánh đổi tất cả những gì mình có để đổi lấy một giấc mơ như mình

by admin
r/ShitPostCrusaders

Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên trong 1 lớp tín chỉ khi mình học năm 4 còn anh học năm 3 của một trường đại học (anh học muộn 2 năm do từng học 1 trường ĐH khác nhưng bỏ dở). Hai đứa chúng mình ngồi gần nhau nên hay nói chuyện, dần dần hai đứa có cảm tình và bắt đầu yêu nhau. Hai đứa mình khá hợp nhau, từ nết ăn uống, cách nói chuyện cho đến suy nghĩ ở tất cả mọi vấn đề.

Anh có kể cho mình nghe về mối tính đầu tiên của anh, anh chia tay nyc và gia đình anh phản đối gay gắt với lý do mẹ và chị anh có mối quan hệ khá thân thiết với nyc của anh và họ yêu quý cô ấy đến mức chỉ sợ cô ấy tổn thương. Sau khi chia tay, chị và mẹ anh vẫn thường xuyên tìm mọi cách để cô ấy có thể tiếp cận anh (chị anh đi ăn ở đâu cũng rủ cô ấy đi, sau đó điện cho anh ra, mời cô ấy đến nhà vào cuối tuần khi có anh ở nhà). Tuy nhiên anh vẫn quyết không quay lại vì tình cảm không phải là thứ ép buộc được. Sau khi quen mình, mình cũng rất tôn trọng câu chuyện riêng của anh, bọn mình vẫn yêu nhau như mọi cặp đôi khác. Mẹ và chị anh thì vẫn qua lại với nyc của anh trong thời gian dài, coi cô ấy như con cái trong nhà.

Mình vẫn không để tâm và vẫn yêu anh, hai chúng mình quyết định sẽ cho mẹ và chị anh có thời gian để chấp nhận với sự thật là anh và cô ấy không thể quay lại với nhau. Trong thời gian đó, mình và anh cũng cãi nhau khá nhiều về vấn đề này, khi chị anh liên tục đưa anh vào những tình thế khó xử. Đỉnh điểm là khi chị dọn đến ở cùng với nyc của anh (chị và cô ấy làm cùng công ty, cùng bộ phận, chơi thân với nhau). Dù sau này, chị có biết lờ mờ về chuyện anh đã có người yêu khác là mình nhưng chị vẫn không bỏ cuộc. Vào ngày sinh nhật cô ấy, chị vẫn bắt người yêu mình đưa cô ấy đi ăn với lý do tội nghiệp cô ấy vì sinh nhật chỉ lủi thủi 1 mình. Ngày hôm đó anh có kể lại cho mình câu chuyện và anh từ chối làm việc chị mong muốn đó. Anh có kể mình nghe chuyện chị nói với anh rằng anh có thể yêu ai chơi bời cũng được, nhưng sau này hãy cưới cô ấy. Bởi cô ấy là người chị đã chọn.

Tính mẹ và chị của anh mình cũng hiểu phần nào, nó là sự ám ảnh của anh từ ngày ấu thơ, mọi người có thể nói anh nhu nhược, không dám phản ứng mạnh mẽ lại với những điều sai trái do mẹ và chị anh đã làm; mình cũng đã từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi mình hiểu được ra qua những chuyện anh kể từ ngày ấu thơ, mẹ và chị anh làm chủ kinh tế gia đình, từ bé đến lớn gia đình đánh nhau cũng chỉ vì một thứ mang tiên tiền. Vì thế anh rât thương mẹ và chị anh, dù họ có dùng những lời lẽ như thế nào nói anh thì anh cũng không phản kháng quá mạnh mẽ khiến cho họ buồn. 

Sau một năm, anh giới thiệu mình với chị. Lần đầu mình và chị anh gặp nhau thì ấn tượng khá tốt. Anh thở phào nhẹ nhõm và vui sướng vì mọi thứ không tệ như anh đã nghĩ. Tuy nhiên, chị vẫn thân thiết với nyc của anh, thường xuyên nói chuyện với anh về cô ấy. Mình thấy không thoải mái, bởi chị nói cô ấy với vẻ rất đáng thương để anh rung động khiến cho anh thấy khó xử vô cùng. Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ cô ấy muốn cô ấy về quê và họ cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực lo cho cô ấy thi công chức. Nhưng vì những hi vọng mẹ và chị anh trao cho, cô ấy đã xé toang giấy dự thi và từ chối về quê với hi vọng anh sẽ đổi ý. Một lần sau khi nói chuyện với chị, mình có lựa lời nói chị đừng kể chuyện của cô ấy với anh, làm bọn mình cũng khó xử và cô ấy cũng không thể bắt đầu cuộc đời mới nếu cứ đắm chìm trong hi vọng không có thật như vậy. Từ đó, chi nổi trận lôi đình và kể xấu mình với tất cả mọi người. Mẹ và chị cấm anh qua lại với mình, dù mẹ anh chưa bao giờ tiếp xúc với mình nhưng cũng ghét mình ra mặt. Họ nói anh với những từ ngữ vẫn không thể nào nặng nề hơn.

Sau thời gian đó mình và anh vẫn tiếp tục yêu nhau, gạt bỏ mối quan hệ giữa mình và gia đình anh sang một bên; mẹ, chị anh và cô ấy vẫn thân thiết với nhau.

Biến cố xảy đến, và nó thật khủng khiếp. Gia đình anh vướng vào một vòng xoáy tiền bạc và lao lý. Mọi nguồn lực được huy động để giải quyết biến cố đó nhưng mọi thứ như muối bỏ bể. Lần đầu tiên trong đời chính mình bị xoáy vào câu chuyện phức tạp như vậy. Chuyện xảy ra khi anh đang học năm cuối, anh nhận được tin người nhà bị bắt. Sau đó vài hôm anh cũng được triệu tập để lấy lời khai, khi đó mình đang làm thực tập sinh tại công ty hiện tại mình đang làm. Khi nghe tin mình ngay lập tức xin nghỉ và phi xe tới đồn Công an quận. Mình không được vào nhưng mình đã đợi anh ở ngoài cửa công an quận tới 12h00 đêm hôm đó. Khi anh ra tụi mình cũng không biết phải làm sao, chỉ biết ôm nhau khóc. Lần này mẹ anh là người phải lo tất cả mọi thứ, từ tiền tới việc chạy khắp nơi lo lót. Anh cảm thấy bất lực vì bản thân chưa tốt nghiệp nên không giúp được gì. Với đồng lương thực tập sinh 2.000.000 của mình và 1 nguồn thu không ổn định mình và anh qua được giai đoạn đầu tiên của biến cố. Mình ở cùng gia đình nên hầu như mọi chi phí mình không mất gì, số tiền mình có dồn vào để lo cho anh. Vì dù gì mình cũng không thể bỏ anh lại bơ vơ giữa cuộc đời được. 

Đúng là ông trời không lấy hết đi của ai cái gì, sau 2 tháng thực tập mình may mắn được nhận vào làm chính thức, vậy là mình có thêm tiền để giúp đỡ anh. Trong thời gian này anh vẫn đang đi thực tập với mức hỗ trợ cũng không đáng là bao. 2 đứa mình tự lo cho nhau đến khi anh xin vào được một công ty nước ngoài với mức lương khá đối với một sinh viên mới ra trường. Và kể từ đó, những khoản tiền không tên từ những cuộc điện thoại của mẹ anh đã lấy đi mọi thứ của mình và anh. Lương của anh từ đó đến nay vừa đổ về tài khoản là hết sạch. Không có nổi một đồng lo cho cuộc sống. Anh thậm chí rất sợ nghe những cuộc điện thoại mẹ anh gọi, vì chỉ cần điện thoại reo là anh biết lại thêm một khoản tiền cần đến anh. Thu nhập của anh và mình nếu không có biến cố đó thì có lẽ 2 chúng mình có thể tích cóp mua được một nửa căn nhà rồi ^^ nhưng sau 4 năm hai đứa mình vẫn không có nổi một cái gì cho riêng mình. Nhiều lúc trong ví mình còn 100k mình cũng phải chia mỗi đứa 50k để hai đứa sống tiếp. Tết nhất mình vẫn lo quà cáp cho cả 2 bên, các ngày lễ, sinh nhật ai ở nhà anh mình cũng chuyển tiền để anh đưa cả nhà đi ăn, mua quà cáp. Anh đã rất dằn vặt vì để mình bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát này. Nhiều lần anh đề cập đến chuyện chia tay để giải thoát cho mình, nhưng không lần nào mình đồng ý với ý kiến này. Nhiều lúc có nản lòng và cũng nghĩ đến tương lai của mình, con gái có thì mà nhưng mình vẫn quyết sẽ đi cùng anh do đó khi anh đề cập đến chuyện đó mình đều gạt đi. 

Cái được duy nhất của mình sau 4 năm là tình yêu của anh và mình không thay đổi, bọn mình thương nhau và vì nhau nhiều hơn. Mẹ và chị anh đã không còn có ác cảm với mình nữa. Mình chỉ có 2 thứ đó, còn lại mình cũng không có gì nữa. 

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, vấn đề tiền bạc và tương lai đối với anh lại càng mù mịt và không có một lối thoát nào. Anh nhắc đến chuyện chia tay nhiều hơn, và không dám đặt nhiều tình cảm của anh vào mối quan hệ này nhiều nữa vì anh sợ mình sẽ yêu nhiều hơn và khó từ bỏ. Mọi người vẫn ngưỡng mộ tình cảm của bọn mình, và luôn hỏi khi nào sẽ kết hôn. Mình rất sợ khi có người hỏi anh về những vấn đề như vậy, bởi anh cũng không thể đưa ra được một thời hạn nào cho vấn đề này. Năm nay mình đã 26, tính cả tuổi mụ là 27, độ tuổi hoàn hảo để kết hôn, nhưng anh đang nghĩ anh không thể cho mình một cuộc sống ổn định và một đám cưới như mọi người vẫn nghĩ. Trong một năm nay, bọn mình có xảy ra cãi vả, thường là những vấn đề nhỏ nhặt nhưng khi không chia sẻ được với nhau nữa nó sẽ tạo ra những thái độ tiêu cực. Anh thì như người mất hồn, vật lộn với những khoản tiền, còn mình thì phải lo mọi thứ còn lại của cuộc sống. Mình không sợ khổ, không sợ vất vả, chỉ cần hai đứa quyết đi cùng nhau mình sẽ cố gắng toàn lực nhưng anh lại không chắc chắn được tương lai của anh sẽ thế nào vì thế anh không tự tin để đi tiếp với mình. Bọn mình chiến tranh lạnh khoảng 2 tháng gần đây, 2 đứa đều im lặng và thử sống cuộc sống không bên cạnh nhau, nhưng nó thật sự khó đối với cả hai. Nhất là đối với mình, nhưng anh dành cho mình 2 tháng đó để tập sống không có anh, và sau đó sẽ là mãi mãi không có anh!. Tháng 10 sinh nhật mình và cũng là ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, anh không một lời chúc mình, anh nói anh không đủ tư cách để làm điều đó. Đầu tháng 11 anh nói chia tay với thái độ vô cùng kiên quyết. Mình hiểu vấn đề của 2 đứa hơn bất kỳ ai, nhưng lại không thể rời bỏ. Vậy mà anh lại chọn rời bỏ, nói đúng hơn là anh tìm cách biến mất khỏi cuộc sống của mình. Mình rất đau khổ, mình còn nhiều dự định chưa thực hiện cùng anh. Năm nay dự định mình sẽ về nhà anh ra mắt chính thức, mình sẽ gặp chị anh và nói cho chị biết đã bỏ qua hết những chuyện trước kia, mình còn nhiều thứ cần làm. Nhưng anh lại chọn biến mất, để mình đối diện và dọn dẹp tàn cuộc. Mình biết anh cũng đau khổ, nhưng có nhất thiết phải làm cả hai đau khổ theo cách này không? 

Mình sẽ sống tiếp và bắt đầu lại như thế nào? Tại sao yêu nhau mà lại phải từ bỏ nhau, mình dành 4 năm thanh xuân cố gắng để rồi nhận lại kết cục như thế này sao?

Giấc mơ của mình chỉ là sau mọi chuyện đã xảy ra, mình và anh sẽ có đủ tự tin để đi với nhau đến cuối chặng đường, vì những chuyện khủng khiếp nhất chúng mình đã cố gắng trải qua cùng nhau rồi. Nhưng cuối cùng giấc mơ của mình lại không khải giấc mơ của anh

r/ShitPostCrusaders

You may also like

Leave a Comment