37 tuổi, có gần như tất cả, chỉ thiếu 1 bờ vai!

by admin
Q : Đâu là bức thư tình đẹp nhất mà bạn đã từng đọc hoặc từng viết?

Chào mọi người, mình năm nay 37 tuổi ở đây có khi có bạn gọi mình = cô, có người thì gọi chị, lác đác sẽ có người = tuổi nhưng chắc cực kì ít người như mình tâm sự…
37 tuổi, trong tay có mọi thứ, 1 phần do gia đình có điều kiện từ những năm 90, 1 phần bản thân cũng làm ra được. Ở biệt thự của Vin, đi Mer S, có lái xe riêng, có giúp việc tại gia đình…mình cũng sử dụng nhiều đồ hiệu, quen nhiều người trong giới kinh doanh, ít nhất là BĐS, tầm giám đốc chi nhánh chưa là gì với mình. Tiền nong thì mình cũng ko cần phải khoe nhiều nữa…con số cụ thể chính xác các bạn ko cần quan tâm, mà chỉ cần những thứ ở trên, các bạn cũng hình dung, mình cũng ko phải dạng nhàng nhàng…Cuộc sống mình cũng ổn, đi làm từ thứ 2 đến chủ nhật, vì công việc kinh doanh khá thoải mái, ở dưới có nhân viên và bây giờ mình cũng ko muốn lao lực kiếm tiền nên lúc nào thích nghỉ thì mình bàn giao công việc đi du lịch hoặc đi chơi với bạn bè, mua sắm, lúc nào thấy thích kiếm thì lại lao đầu vào công việc. Đến 1 ngưỡng nào đó bạn cảm thấy là ừ phải cho bản thân nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi quan trọng lắm, có nghỉ ngơi mới có sức khoẻ làm tiếp nhưng ko phải nghỉ nhiều quá, phải biết cân bằng, làm nhiều quá ko tốt mà chơi nhiều quá lại càng ko tốt.
Mình có mọi thứ…nhưng mình ko có 1 thứ đó là 1 bờ vai, 1 gia đình với chồng, với con…Mình nói lý do là 1 phần so với mặt bằng chung, mình là con gái nhưng có phần giỏi, thứ 2 là nhà mình có điều kiện nên mình luôn muốn có 1 người chồng ít ra là giỏi ngang mình hoặc nhà sẽ giàu hơn để mình bớt thiệt…và cứ thế, đến giờ mình chưa tìm được ai…
Bản thân mình cũng từng giống các bạn nữ trẻ bây giờ, nghĩ có tiền là sẽ độc thân đến cuối đời được nhưng cảm giác chạnh lòng, nó càng ngày càng lớn, rồi tới 1 lúc bạn sẽ cảm thấy như mình, tiền nong ko quan trọng, đủ là được (mình đang ở mức thừa), quan trọng là có người yêu, người thương…những khoảnh khắc đơn giản mình muốn có chồng, có con:

  • Ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết: gia đình quây quần sum vầy bên mâm cơm, mình thì chỉ có 1 mình hoặc đi ăn với đối tác…
  • Những việc nặng (theo nghĩa đen): ví dụ như chỉ đơn giản kê cái ghế, bê đồ này đồ kia, lấy cái bát, cái đồ gì đó trên nóc tủ lạnh…mình cần 1 người cao, to, chưa cần khoẻ nhưng như vậy là tốt rồi để giúp nhưng lại lóc cóc đi kê ghế, rồi tìm cách bê vật này vật kia…
  • Những lúc buồn tâm sự với ai: Bình thường tâm sự với bố mẹ nhưng có những việc khoảng cách thế hệ ko hiểu được, tâm sự với người ngoài thì họ cũng vì mục đích nào đó của bản thân, mới tiếp mình, ko ai cũng có gia đình, có con cháu hết rồi thì rảnh đâu ra nghe mình tâm sự…
  • Cùng nhau làm mọi thứ: Đến bây giờ, mình thấy ừ bản thân mình cũng làm được, nhưng những người giàu có, thành công ngoài kia, nói thật với các bạn là ít người độc thân lắm, chỉ toàn những người họ có gia đình rồi thành công, vì 1 số vấn đề nào đó họ li thân hoặc li dị…chứ mà độc thân thành công, hiếm, cực hiếm, bạn cứ chú ý mà xem.
  • Đi với bạn bè, chúng nó có gia đình: Mình có nhiều thứ, đúng họ ước cuộc sống của mình nhưng đánh đổi là sự cô đơn, còn mình, nhìn người ta, đúng là người ta cần đủ, bế con, nụ cười trên môi, còn mình, nụ cười mình hơi gượng ép…
    Mình nói ra thì còn rất nhiều lý do khác, nếu bạn nào ko tin thì các bạn cứ thử nói chuyện với những người như mình, kể cả lập gia đình hay có điều kiện nhưng chưa lập gia đình như mình, cứ hỏi họ thì biết.
    Tất cả tổng kết lại là cần 1 bờ vai, độc thân ko hề dễ dàng, chỉ dễ dàng khi ta còn trẻ, suy nghĩ và đến bây giờ, mình còn suy nghĩ ngày xưa là quyết định nông nổi…Các bạn bảo với số tiền ấy có thể thuê người ta làm cái này làm cái kia, thậm chí tâm sự với mình…các bạn đã nhầm, giữa cái việc có tình cảm thật và làm theo nghĩa vụ, nó khác nhau lắm.
    Mình thì tâm sự như vậy cũng khá dài…mình thấy quá nhiều bạn trẻ muốn độc thân thì mình khuyên các bạn nên suy nghĩ lại, thay vì độc thân, chúng ta chỉ cần suy nghĩ làm sao chọn được đúng người…đừng để như mình, cái tuổi trẻ được bên người mình yêu thương thì mình lại chọn sự độc thân để bây giờ, cũng gọi là trung tuổi rồi…nhận lại sự “Cô đơn” chứ ko còn gọi là “Độc thân” nữa! Rồi sau này…khi 50-60-70 tuổi…mình ko biết sẽ phải sống như thế nào…
    ——-
    Phú bà xin hãy bao nuôi em
Q : Đâu là bức thư tình đẹp nhất mà bạn đã từng đọc hoặc từng viết?

You may also like

Leave a Comment