Review Truyện GẶP ĐÔNG

by admin
gặp đông

GẶP ĐÔNG
Tác giả: Kim Bính
Thể loại: Hiện đại thực tế, từ thanh xuân đến trưởng thành, có chút showbiz, nam nữ cường, #SẠCH_SỦNG, có #NGƯỢC có #NGỌT, ẩn giấu chuyện xưa, thâm tình, HE.
Độ dài: 36 chương + 6 ngoại truyện.
Dụ Kiến là ngôi sao ca nhạc, đời tư rất sạch sẽ. Tự mình sáng tác, tự mình ca hát, chưa từng dính phải scandal. Đùng một cái, hoạ vô đơn chí.
Chuyện thứ nhất, cô bị dính nghi án trộm nhạc. Chuyện thứ hai, bảng hiệu quán ăn của cha mẹ cô rơi trúng đầu một người, thương tích nghiêm trọng. Từ trước tới giờ, trong lòng Dụ Kiến luôn giữ vững quan niệm gia đình là số một, chuyện mình để đó, quay về lo cho cha mẹ trước đã. Thế là cô lên chuyến bay sớm nhất sau khi nhận được tin tức, bay về nhà.
Việc đầu tiên là trấn an cha mẹ, việc tiếp theo đương nhiên là đi chịu trách nhiệm với người bị hại. May mắn là anh ta chỉ bị rơi trúng đầu, thương tích bên ngoài không nặng, tay chân lành lặn, đi đứng bình thường. Còn xui xẻo là, anh ta nói mình bị mất trí nhớ. Dụ Kiến nhìn người đàn ông xuất chúng trước mặt, không nói lời nào. Được, đã nói là làm, cô sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Thế nên những ngày sau đó, Dụ Kiến cùng với người đại diện của cô theo chân Mạnh Đông – người bị hại đi khắp nơi, từ kiểm tra thương tích ở bệnh viện cho đến mua điện thoại, làm lại sim, tìm cách liên lạc với người nhà. Nói chung là tìm đủ mọi cách khơi lại trí nhớ cho người đàn ông này.
Thế nhưng, nghĩ cũng thật lạ, lấy lại được số điện thoại rồi, đăng nhập được tài khoản mạng xã hội rồi, vẫn không tìm được các mối quan hệ xung quanh anh. Bởi vì trong danh bạ wechat của anh chỉ lưu có một người, lại bị người ta chặn số. Manh mối dường như muốn đứt đoạn tại đây thì bỗng dưng Mạnh Đông nhớ tới một số chuyện. Mà chuyện anh nhớ, tất cả đều liên quan đến một cô gái.
Ngày đó tháng đó anh nghe tin cô gái đó trở về đây, anh liền thu xếp mọi việc chạy đến, đợi suốt nhiều giờ đồng hồ bên ngoài khách sạn nhưng vẫn không đợi được.
Lại một ngày khác tháng khác, anh nghe tin cô gặp nguy hiểm ở một trung tâm thương mại gần đây, vội vàng chạy đến chỉ để nói với cô hai câu. Đôi dép lê chưa kịp đưa cô lại đã đi mất. Họ giống như những cánh buồm trôi dạt trên sông Hoàng Hà trấn Vu Tùng, tròng trành, bất định.
Phải rồi, quê ngoại anh ở trấn Vu Tùng, nơi có con sông Hoàng Hà mà cô gái đó vẫn thường ngồi ngẩn ngơ hàng giờ. Trong trí nhớ của Mạnh Đông, cô thật ngốc. Ương ngạnh không muốn chịu thua anh, nhưng thật tâm cũng chẳng bao giờ muốn thắng. Chỉ muốn cãi nhau, rồi lại làm hoà. Chỉ muốn gần nhau, dù chẳng biết cảm giác trống vắng kia gọi tên là gì.
Mạnh Đông tua lại từng đoạn trí nhớ ngắt quãng, Dụ Kiến yên lặng lắng nghe. Cô chẳng biết phải nói gì cả, bởi vì trong hồi ức của cô, cũng từng có trấn Vu Tùng, cũng có con sông Hoàng Hà, còn có Tiểu Dương Xuân. Chàng thiếu niên không đánh không quen biết ấy, đã từng là tất cả trong thanh xuân của cô. Bản tính kiêu ngạo, ngoài mặt chẳng phân biệt trai gái mà đối xử, nhưng lại lặng lẽ chăm sóc cô.
Không nhiều, chỉ là vòi nước mát rót vào chân cô trong ngày nắng nóng, chỉ là một hộp cơm trên chuyến xe đưa cô ra ga về nhà, chỉ là một phần bánh thạch anh ở bên kia bờ sông Hoàng Hà mà anh bơi suốt đêm mang về dỗ cô ăn. Không nhiều, nhưng là tất cả.
Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng như vậy, cho đến khi Tiểu Dương Xuân quyết định đi Anh du học, Dụ Kiến ở lại luyện thi thêm một năm nữa. Một lời yêu cũng chưa từng nói, chỉ để lại một câu: “Tôi đợi thêm một năm nữa.”
Anh nói anh đợi cô.
Anh nói anh đợi thêm một năm, nghĩa là trước đó, anh đã đợi rồi. Đợi cô trưởng thành, đợi cô hoàn thành tâm nguyện, đợi cô phát hiện, anh thích cô từ lâu.
Mỗi ngày đi theo Mạnh Đông nhớ lại một vài chuyện, tình cờ cũng khiến Dụ Kiến nhớ lại một vài chuyện. Anh kể ký ức của anh về người con gái đó, cô đắm chìm trong hồi ức của cô về chàng trai đó. Cuối cùng, người đại diện của cô phát hiện có điều không thích hợp.
Khi Mạnh Đông kể về cô gái kia, ánh mắt không tự chủ được sẽ nhìn Dụ Kiến. Mà mỗi khi anh nói về những tháng năm thăng trầm của anh nơi xứ người, ánh mắt Dụ Kiến cũng sẽ không khống chế được mà nhìn về phía anh. Có những điều nếu không được nói ra sẽ mãi mãi là bí mật.
Dụ Kiến đã đau thương thế nào khi rời xa chàng trai mà mình hết lòng yêu thương năm ấy? Mạnh Đông đã bất lực thế nào khi không thể trở về ngay vào lúc cô ấy cần anh nhất?
Họ đều là con rối gỗ trong tình yêu. Mỗi một cử động đều phụ thuộc vào người cầm dây. Mà Dụ Kiến lại không muốn như vậy, cô không muốn mỗi một cái nhấc tay gập chân đều cần đến người khác, cô đã không còn lành lặn nữa rồi, vậy thì cứ để anh ấy tự do.
Nhưng Dụ Kiến đã quên mất rằng, Tiểu Dương Xuân không phải người cầm dây, mà chính là bản thân cô. Khi tất cả những sợi dây đều đứt, cô không còn có thể cử động được nữa, bởi vì trái tim cô không có anh, cũng đã ngừng đập mất rồi.
Nắm tay cần có sự đồng ý của cả hai người, mà buông tay cũng vậy. Dụ Kiến muốn đi, Tiểu Dương Xuân chưa chắc đã đồng ý. Cũng giống như Mạnh Đông này vậy, mãi đuổi theo cô gái đó, chờ cô ấy đồng ý để chính tay anh nhổ bỏ cái gai trong lòng.
Cho đến tận lúc này, đã nghe những gì anh kể, đã biết những gì anh trải qua, liệu cô có đồng ý về lại bên anh hay không?

Trước đây, rất nhiều người hỏi Dụ Kiến, tại sao đã viết ca khúc Xuân, Hạ, Thu rồi, còn Đông đâu? Cô không trả lời.
Giống như việc người ta nghi cô trộm nhạc vậy, cô cũng không cần giải thích, bởi vì cô muốn đợi và bởi vì cô biết, chàng trai đó nhất định sẽ quay về, bảo vệ cô.

Một câu chuyện về cuộc sống bình thường, hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành, bằng một cách kỳ diệu nào đó, chen vào cuộc sống của đối phương, ở mãi chẳng chịu đi. Không một lời nói yêu, nhưng mà lại chứa chan tình cảm. Lướt qua nhau như những cánh buồm, lại muốn ngược gió mà quay đầu.
Những thăng trầm cuộc sống không khiến người ta nản lòng, bởi vì yêu, cho nên cứ mãi đâm đầu mà cố gắng. Đến cuối cùng cũng chẳng ai biết được Mạnh Đông có thật sự mất trí nhớ hay không, hay chỉ là muốn đưa người nào đó dạo một vòng hồi ức, để người đó biết rằng, cả hai chưa từng quên, chỉ là cất giấu cho riêng mình mà thôi.
Mùa đông năm đó Dụ Kiến gặp anh, tất cả những mùa đông sau đó đều trải qua cùng anh. Chia tay anh cũng là mùa đông.
Cô đã viết ca khúc “Đông” từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn giữ cho riêng mình. Cô vẫn đang chờ thời điểm để công bố, cũng chính là lúc, “Đông” của cô quay về.

Link đọc truyện boss la nu phu

You may also like

Leave a Comment