Review Truyện Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

by admin
trăm năm hòa hợp ước định một lời

TRĂM NĂM HÒA HỢP, ƯỚC ĐỊNH MỘT LỜI
Tác giả: Tố Quang Đồng
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, thực tế, thương trường, 3S, H.E
Độ dài: 106 chương
Tình trạng: Hoàn

Link đọc https://truyen5zz.com/tram-nam-hoa-hop-uoc-dinh-mot-loi
_____________
Những năm tháng xuân xanh ấy, mấy ai trong chúng ta gặp được người tuyệt vời như Tưởng Chính Hàn và mấy ai trong số đó có sự kiên định của Hạ Lâm Hi….
Trước đây, tôi không bao giờ thích đọc những bộ thanh xuân vườn trường, phần vì mô típ cũ, đôi chính luôn vì những khắc nghiệt của cuộc sống mà rời xa nhau, phần vì rất ít tác giả viết “đủ chín” trong thể loại ấy. Rồi một lần vô tình nọ, tôi lọt hố Trăm năm hòa hợp, ước định một lời với suy nghĩ “chắc cũng theo lối cũ thôi”. Tuy nhiên, tác phẩm đã tạo cho tôi một ấn tượng đủ mạnh để tôi phải đọc lại truyện thêm lần nữa, vì hay quá mà.
Nữ chính Hạ Lâm Hi là một cô nữ sinh đúng chuẩn “con nhà người ta” – xinh gái, nhà giàu, là học xuất sắc của lớp chuyên trường điểm, cơ mà cô nàng không hòa đồng tẹo nào đâu nhé. Người hâm mộ cô vô số mà người ghét cô cũng nhiều. Nếu được so sánh, Hạ Lâm Hi chính là một đóa hồng có gai đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh. Còn Tưởng Chính Hàn thì lại khá khác biệt. Nhà cậu không khá giả, thuộc top học sinh từ dưới đếm lên của lớp, khá hòa đồng với bạn học. Và họ là bạn bàn trên bàn dưới của nhau.
Hạ Lâm Hi giỏi toán, Tưởng Chính Hàn thích lập trình. Hai người họ tưởng chừng như ở hai thế giới khác nhau nhưng chẳng biết xui rủi thế nào mà cô dần chú ý tới cậu trai cao ráo, có nụ cười tươi đủ tiêu chuẩn người mẫu ngồi ngay sau mình. Rồi nghe tin cậu chàng có khả năng chuyển lớp vì thành tích học tập không tốt, Hạ Lâm Hi thức đêm soạn nội dung trọng điểm, chú ý từng bài kiểm tra để giúp cậu cải thiện hơn. Giữa những áp lực về điểm số và thi cử của năm 12 căng thẳng thì niềm vui của cô chính là những món quà handmade do chính Tưởng Chính Hàn làm tặng. Cái nắm tay thật chặt của mười ngón tay vương hơi ấm đan vào nhau, những ánh mắt mang niềm vui, nụ cười giữ kẽ, mối quan hệ của họ đã được xác định.
Lên đại học, Tưởng Chính Hàn không còn là cậu chàng học hành mờ nhạt trong lớp mà đã trở thành một nhân tài trong giới lập trình. Hạ Lâm Hi cũng chẳng còn là cô con gái được bố mẹ ấp ủ nữa.“Thời gian rồi sẽ bào mòn hết mọi góc cạnh của con người, khiến họ như đã lột xác.” Nếu năm cấp ba, tình yêu của họ luôn phải kín kẽ thì “lên đại học rồi chỉ hận không thể bố cáo thiên hạ”.
Rồi những va vấp đã đến, xã hội không phải là môi trường cấp ba vô tư nữa. Những chiêu trò của đối thủ, sức ép từ gia đình Hạ Lâm Hi khiến tôi đã nghĩ họ sẽ gục ngã. Nhưng không, quan niệm tình yêu của Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi rất hay: “Thích một người là chuyện của bản thân, không can dự gì đến người khác” hay “Thích và yêu là bản năng của con người, làm sao để trở thành một người yêu lý tưởng cũng là cả một quá trình”.
Chính điều đó đã khiến họ vượt qua khó khăn, kiên định với lý tưởng và dung hòa lẫn nhau mà không bị những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Với tôi, một tình yêu từ thuở thanh xuân lại có thể vượt qua những phũ phàng của thực tế, đâm hoa kết trái, tu hành chính quả thật đáng quý làm sao! Ngoài kia, mấy ai có thể cùng nắm tay nhau đi tiếp quãng đường đời mà không bị những thứ xa hoa phù phiếm cám dỗ.
Thật thiếu sót nếu đọc tác phẩm này mà lại kể sót những nhân vật phụ được xây dựng với các cá tính rất riêng được tôi luyện và thay đổi qua năm tháng. Từ cậu trai ngông cuồng của những năm cấp ba tới một Trần Diệc Xuyên trầm lắng hơn nhưng cái tôi vẫn rất cao thời đại học. Hay hai nhân vật Cố Hiểu Mạn và Sở Thu Nghiên dám yêu dám bỏ. Một Trương Hoài Võ trẻ con nhưng trọng tình trọng nghĩa. Rồi cả nhân vật Tần Việt hay Thời Oánh luôn tự đề cao bản thân rồi cả sự nhún nhường khi bước chân ra xã hội. Tác giả rất khéo léo khi xây dựng một hệ thống nhân vật đa sắc màu, rất thực và đầy ngẫu hứng khiến bộ truyện không đi theo lối mòn mà những tác phẩm thanh xuân hay vấp phải.
Trường hợp của cha mẹ Tưởng Chính Hàn – Hạ Lâm Hi cũng rất đáng nhắc tới. Một gia cảnh khốn khó như trường hợp của Tưởng Chính Hàn lại luôn hòa thuận và giáo dục ra một người con trai quá đỗi tuyệt vời từ nhân cách đến tác phong sống thì nhà Hạ Lâm Hi ngược lại. Sức mạnh của đồng tiền, của vật chất như đè nặng lên ngôi nhà ấy, những nút thắt thắt không thể gỡ, họ quên đi tình yêu ngày nào với những lời thề non hẹn biển mà sẵn sàng buông những lời qua tiếng lại gây thương tổn nhau của người cha, người mẹ. Để rồi đứa con luôn tự hỏi, có phải bản thân chính là nguyên nhân khiến họ không ly dị, là cái lồng giam giữ sự giải thoát của họ hay không?
Viết nhiều đâm ra dở, tôi chỉ tóm gọn lại là tác phẩm này rất rất rất đáng đọc! Từ nội dung cho tới văn phong, cái sự chỉn chu, tinh tế trong cách dùng từ của người chuyển ngữ khiến tôi đọc sướng rơn cả người. Truyện có hường phấn, có thực tế nên dù bạn có trái tim yếu đuối hay ghét sự “giả dối” thì bộ truyện này hoàn toàn có thể làm bạn hài lòng!

You may also like

Leave a Comment