Review Truyện Chứng Vọng Tưởng Của Hoắc Tiên Sinh

by admin
chứng vọng tưởng của hoắc tiên sinh

CHỨNG VỌNG TƯỞNG CỦA HOẮC TIÊN SINH

Tác giả: Ai Lam
Thể loại: Hiện đại, bác sĩ x họa sĩ manga, nam chính mắc chứng #vọng_tưởng, yêu nữ chính #điên_cuồng đến #biến_thái, #sủng, #sạch, HE.
Độ dài: 53 chương
Tình trạng: Hoàn edit

________

Được mệnh danh là “bàn tay vàng” của làng ngoại khoa, Hoắc Lương đã có một chỗ đứng vững chắc trong giới bác sĩ, đồng thời đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Lại thêm bản tính lạnh lùng trầm tĩnh, nghiễm nhiên bác sĩ Hoắc trở thành một “người đàn ông độc thân hoàng kim” đáng mơ ước của các cô gái.

Thế mà, mắt nhắm mắt mở thế nào Tiết Tiểu Tần lại tóm được “con rùa vàng” ấy, mơ mơ hồ hồ trở thành vợ anh. Đến khi giật mình tỉnh lại thì cũng đã muộn màng.

Với người khác, lấy được Hoắc Lương có lẽ là một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại. Nhưng với Tiết Tiểu Tần đó lại chính là một ác mộng không hơn. Thử hỏi mỗi đêm đều phải nằm cạnh một gương mặt lạnh băng thì đến ngủ cũng khó chứ đừng nói nằm mơ. Lại thêm khoảng cách xã hội giữa cô và anh quá lớn khiến cho cô chỉ muốn thoát khỏi giấc mộng này càng sớm càng tốt.

Vì thế, cô quyết định đào hôn!

Nhưng ôi thôi, thoát làm sao nổi ma trảo mang tên Hoắc Lương. Ngay khi phát hiện cô mất tích không dấu vết, anh vẫn bình tĩnh cho cô vài tuần tung tăng bên ngoài để hối lỗi về “tội trạng” của mình. Sau đó mới ung dung bình thản rước cô vẫn đang ngơ ngác về nhà, tổ chức lễ cưới còn dang dở và bắt đầu “hành động”. Đúng rồi, đúng rồi là “hành động” “HÀNH ĐỘNG” ấy :v Và cũng bắt đầu từ đây chúng ta sẽ thấy được độ đáng yêu vô đối của Hoắc Lương “mặt lạnh”.

Có người nói, nếu một người yêu bạn, ngay từ trong hành động vô thức cũng sẽ nghĩ cho bạn, mong bạn sẽ có được điều tốt đẹp nhất.

Hoắc Lương cũng không ngoại lệ. Anh lo lắng chăm sóc Tiết Tiểu Tần cực kì, cực kì chu đáo. Này nhé, vừa rước vợ về nhà đã giao ngay sổ tiết kiệm, thẻ lương, nhà đất,… tất tần tật. Bản thân là bác sĩ, vì thế không khó hiểu vì sao Hoắc Lương lại mắc chứng sạch sẽ nặng. Thế nhưng, nếu đó là Tiểu Tần thì mọi thứ vẫn có thể chấp nhận được :)) Chẳng những thế, những điều cô nói, những thứ liên quan đến cô, Hoắc Lương đều tỉ mỉ chú ý đến từng chi tiết.

Có thể lấy ví dụ một vài phân đoạn để chứng minh độ tri kỷ của anh như sau:

“Cô nơm nớp lo sợ đặt túi văn kiện vào đó, trên tủ bảo hiểm là giấy dán tiện lợi ghi mật khẩu. Không chỉ có tủ bảo hiểm, nơi nào cũng có giấy dán tiện lợi. Trên giấy có nét chữ rất đẹp, cơ bản chính là ghi cách sử dụng, chỉ cô vật đó nên sử dụng như thế nào, chốt mở ở đâu…
Không ngờ Hoắc Lương lại tri kỷ đến thế!

Tiết Tiểu Tần nhìn xung quanh phòng sách. Phòng sách rất lớn, lại có hai tủ. Từ hình thức có thể nhìn ra một tủ của cô, một tủ của Hoắc Lương. Tủ sách kiểu vách tường, bốn mặt tường đều là sách. Thậm chí, Hoắc Lương còn xây dựng một mảnh dành riêng cho cô. Vài cuốn truyện tranh cô từng đọc cũng được xếp ngay ngắn trong tủ. Có đủ loại sách chuyên ngành mỹ thuật vẽ phác họa nhân vật…
Tóm lại, chỉ cần Tiết Tiểu Tần muốn, nơi này đều có.

Cô đứng tại chỗ nhìn, sau đó hơi thất thần.
Hoắc Lương dường như quan tâm cô nhiều hơn thì phải?”

Mặc dù được anh thương yêu chiều chuộng nhưng trong lòng Tiết Tiểu Tần, hoàn cảnh gặp nhau của bọn họ vẫn luôn là một khúc mắc lớn.

Bị mẹ Tiết ép buộc đi xem mắt, Tiết Tiểu Tần vô tình hiểu lầm Hoắc Lương là đối tượng của mình. Sự hiểu lầm tai hại đó chỉ vỏn vẹn ba tháng, ma xui quỷ khiến thế nào mà bọn họ lại đi đến kết hôn.

Cô không kịp hiểu về anh, cũng không kịp hiểu về quá khứ của người đã làm chồng mình. Vì thế mọi thứ cứ mơ hồ như bao phủ cả một tầng sương. Mà kẻ bị bao vây trong đấy, chính là cô.

Nhưng có một điều Tiết Tiểu Tần luôn cảm nhận được, đó là tình yêu mà Hoắc Lương dành cho mình.

Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tất cả những nhiệt huyết và yêu thương Hoắc Lương đều dành trọn cho Tiết Tiểu Tần. Nhưng dần dà cô nhận ra, tình yêu ấy đã không còn đơn thuần như thuở ban đầu nữa, nó đã biến thành khát vọng của Hoắc Lương, khát vọng được yêu và được độc chiếm cô.

Hoắc Lương có bệnh. Đó là kết luận mà Tiết Tiểu Tần rút ra được sau một thời gian hai người chung sống.

Đối với Tiết Tiểu Tần, sự nhầm lẫn hôm xem mắt chính là thời điểm đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng đối với Hoắc Lương, anh đã biết cô từ trước đó. Anh yêu cô, yêu bằng sự dịu dàng thầm lặng nhất. Tình yêu ấy lặng lẽ kìm nén đến nỗi chính cô cũng chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của nó.

Vì thế đã anh tự thôi miên bản thân rằng cô và anh có sự ràng buộc lẫn nhau. Vọng tưởng rằng “Tiểu Tần” đã chiếm lấy và hiện hữu trong nửa cơ thể anh, chỉ có như vậy anh và cô mới chính là một thể. Trong mắt anh, cô là ánh sáng, là niềm hy vọng duy nhất tồn tại để níu giữ phần “người” trong tim. Mặt ngoài, trông như Hoắc Lương khống chế bệnh tình khá tốt, nhưng bên trong thì giãy giụa muốn bộc phát.

Vì thế, vào thời điểm Tiết Tiểu Tần ngồi nhầm hàng ghế, anh hiểu đã đến lúc nên cho cô biết đến sự hiện diện của tình yêu ấy.

Biết được con người thật của anh.

“Tiểu Tần à, người như anh không cách nào tự thể nghiệm tình thân, tình bạn, tình yêu như người bình thường. Càng không thể cảm nhận tâm tình thương hại, đồng tình hay bi thương. Không thể cho phép hoặc tiếp nhận thế giới này. Không thể thích ứng với việc giao tiếp xã hội, bất kì loại tình cảm nào của con người anh đều không có. Nếu không phải vì em, anh đã trở thành người nhân cách phản xã hội biến thành sát thủ liên hoàn”

“Là em đưa anh về nhân gian”

Tất cả đều là vì em.
Tiết Tiểu Tần, anh thích em.

***

Một kẻ cực đoan như Hoắc Lương, nếu không trở thành phần tử phản xã hội thì cũng là một tên sát nhân liên hoàn không ghê tay. Nhưng vì trên đời có một Tiết Tiểu Tần lương thiện trong sáng, nên thế giới này lại có thêm một Hoắc Lương rất khác, một Hoắc Lương biết hướng thiện, một Hoắc Lương vì cô mà thay đổi. Một Hoắc Lương biết nói với Tiểu Tần rằng:

“Anh sẽ cố gắng trở thành người xứng đáng với em.”

Cả cuộc đời Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần chính là một ngoại lệ.

Một ngoại lệ tốt đẹp nhất mà ông trời đã dành tặng anh.

***

Ban đầu quyết định nhảy hố “Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh” là vì mình bị ấn tượng mạnh với tiêu đề của bộ truyện. Nhưng để lấp được hố này thì mình nghĩ rằng kiên nhẫn là một yếu tố rất cần thiết. Bởi vì, tác giả viết nửa đoạn đầu khá là dài dòng và có phần… chán, là một điểm trừ to bự.

Nhưng nếu có thể kiên nhẫn đến nửa phần sau, hứa hẹn sẽ có nhiều cao trào bất ngờ khá thỏa mãn dành cho các bạn. Mạch truyện tuy dài nhưng khá logic. Mình nghĩ truyện rất thích hợp cho những bạn đọc để giết thời gian hoặc thích kiểu nam chính có bệnh yêu nữ chính điên cuồng đến biến thái. Nhiệt liệt đề cử ạ!
_

You may also like

Leave a Comment