Review Truyện Nữ Phụ Không Dính Líu

by admin
nữ phụ không dính líu

NỮ PHỤ KHÔNG DÍNH LÍU (NỮ XỨNG KHÔNG TRỘN LẪN)

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Xuyên nhanh, nữ cường, HE.
Tình trạng: Hoàn convert, đang edit

? Lâu lắm rồi mình mới lại review một bộ mau xuyên. Đây thật sự là thể loại yêu thích của mình, đọc hoài không chán. Nhưng mấy năm gần đây, có cảm giác như mau xuyên bão hòa nên các tác giả không còn đầu tư, chăm chút nhiều nữa. Thường thì mình thích lắm mình mới review một truyện, nên vì vậy mà khi không tìm được quyển mau xuyên nào ưng ý thật sự, mình vẫn đọc nha, đọc cho vui, nhưng không review nữa vì không có hứng.

Nhưng đọc được một nửa bộ Nữ xứng không trộn lẫn này, mình thật sự thích. Mới một nửa thôi đó, dù chưa biết kết 1vs1 hay no couple, nhưng mình vẫn lựa quyển này để review. Mai mốt hết không có gì đọc chắc buồn chết mất :(((

? — Giới thiệu —

Lâm Đạm bị trói với một hệ thống hỗ trợ, vượt vô số thế giới mà hỗ trợ nhiệm vụ. Nói trắng ra là làm nữ xứng hay pháo hôi, dùng sự hèn mọn của mình đi thành toàn sự vĩ đại của người khác.

Mơ hồ, chấp nhất, điên cuồng, muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn chiếm lại không thể chiếm. Lâm Đạm trải qua quá nhiều thất bại cùng thống khổ. Khi nàng hiểu ra tất cả, quyết định từ bỏ hệ thống trở về với thế giới cũ thì bất ngờ bị đưa vào ba ngàn thế giới, tiếp tục giãy giụa.

Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng Lâm Đạm không còn mơ hồ nữa, nàng quyết định đi con đường của mình. Nàng phát hiện: Chỉ khi nghiêm túc yêu thương bản thân, chúng ta mới nhận được tình cảm từ người khác. Chỉ cần sống thật tốt, dù bé nhỏ không đáng kể thì ngày nào đó, cũng có thể trở thành vai chính.

? — Review —

Đọc văn án nghe có vẻ thảm vậy thôi, nhưng thực tế tác giả đã gói gọn mọi sự ngược dành cho nữ chính trong… vài ba dòng đầu. Và sau đó, nàng trở nên lạnh lùng, cường đại hơn rất nhiều.

Khi xuyên vào mỗi thế giới, Lâm Đạm đều mất trí nhớ. Nàng cũng không biết cốt truyện đi như thế nào, chỉ có ký ức của nguyên chủ. Mỗi người mà Lâm Đạm xuyên vào đều là nữ phụ hay pháo hôi. Có người đáng thương, nhưng cũng có rất nhiều người đáng hận.

Nhưng vì sao mình thích truyện này? Vì thay vì đi sống một cuộc đời của người khác, Lâm Đạm sống cho bản thân mình. Mình coi đến chương thứ 121, thì Lâm Đạm chỉ thành toàn duy nhất một ước nguyện của các nhân vật mình xuyên qua là: được sống. Còn trả thù, làm giàu hay khiến ai đó yêu mình vân vân mây mây, đương nhiên không hề có.
Khi sống một cuộc đời khác, Lâm Đạm đều cố gắng học một kỹ năng mới. Khi thì nấu ăn, khi thì thêu thùa, gian khổ thế nào cũng học được, khó khăn hay vấp ngã bao lần cũng học được và (đương nhiên là) sau đó đè bẹp hết tất cả. Ai muốn hại mình, Lâm Đạm hại lại không nương tay. À có thể gọi đây là bàn tay vàng, nhưng bàn tay vàng này mình thích, thô nhưng không phải muốn có là có. Cũng phải trải qua tôi luyện và rèn giũa nữa.

Từng thế giới đều có cốt truyện riêng, khá thú vị. Hơn 100 chương đầu đa số là cổ đại. Mình thích nhất là phần làm tướng quân và phần làm cổ nữ. Ở phần tướng quân thì tác giả miêu tả những trận chiến, dù không gọi là chi tiết (mau xuyên mà!) nhưng lại mang đến cảm giác rất chân thật, nhiều khi đau lòng nữa. Còn ở phần cổ nữ, mình thích vì bạn nam trong này quá đáng yêu. Khi mà mình đọc cứ luôn mong bạn ấy thành đôi với nữ chính, sau thì thành đôi thật ).

? Nhìn chung, mỗi thế giới đều được xây dựng chắc chắn và không khiến mình cảm thấy ngán. Độ dài cũng vừa đủ, chắc khoảng 3-40 chương gì đó. Đọc vả mặt cũng sảng nữa. Quyển này của Phong Lưu Thư Ngốc thật sự vô cùng hợp với mình luôn. Không biết tác giả này còn viết xuyên nhanh không, hy vọng là còn vì hợp gu quá.

Đương nhiên, cũng có một vài điều cần chê là đôi khi tác giả viết hơi lan man dài dòng, tạo cảm giác thừa thãi không cần thiết. Phần nào nguyên nữ chính cũng bị bôi đen kha khá, nhưng vì đọc tô sảng nên mình khoái. Hihi.

You may also like

Leave a Comment