GIẢO PHỤ
Tác giả: Cống Trà.
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, nam biến nữ, HE.
Tình trạng: Hoàn.
Link đọc https://truyen5zz.com/giao-phu
—–
? Kiếp trước, Chân Ngọc là mưu sĩ của Cửu Giang vương, vô cớ bị bệnh mà chết. Sau đó trọng sinh vào thê tử (cũng tên Chân Ngọc) của Vương Chính Khanh – cũng là mưu sĩ, hai người có mâu thuẫn và thường so tài với nhau.
? Chính Khanh từng có một mối tình thơ mộng, nhưng vì trách nhiệm gia tộc nên hắn bị ép lấy Chân Ngọc (nữ). Do đó hắn luôn thờ ơ lãnh đạm với cô ta, sau khi Chân Ngọc (nam) trọng sinh thì những chuyện dở khóc dở cười thường xuyên xảy ra.
? Tiếc hận vì kiếp trước quá thanh tâm quả dục nên kiếp này Chân Ngọc thấy mỹ nhân là sáng mắt và luôn tìm cách sàm sỡ hai di nương của Chính Khanh. Thấy hắn chuẩn bị tò tí te với di nương là Chân Ngọc gầm gừ trong bụng “dám cướp nữ nhân của lão tử” rồi nhào vô phá hôi.
? Vì kiếp trước có nhiều bất mãn với Chính Khanh nên kiếp này Chân Ngọc thường chọc tức và đánh hắn, cuộc sống chó mèo cứ thế diễn ra và Chính Khanh luôn là người thua thiệt.
” Chính Khanh: nhìn ốm tong teo thế này mà cái mông rất đầy đặn nha, đánh vào có cảm giác đàn hồi rất tốt.
Chân Ngọc: Má ơi, lão tử sống trên đời hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh vào mông. Vương Chính Khanh, ngươi cứ chờ đấy, thù này ta nhất định phải báo. ”
? Ngoài những lúc chiến tranh thì họ vẫn có giây phút hòa bình, hai người trò chuyện với nhau rất hợp ý và nhận ra những ưu điểm của nhau. Bị thu hút bởi tính cách và tài hoa của Chân Ngọc, trái tim Chính Khanh dần trôi về nàng nhưng nàng chả buồn đếm xỉa đến hắn. Nàng bận dắt các di nương đi mua sắm, tặng quà cho họ, trái ôm phải ấp người đẹp… khiến hắn phải ấm ức đấm ngực dậm chân. Chưa hết, hắn còn nghi ngờ nàng từng yêu thầm Chân Ngọc (nam) nên cứ xoắn xuýt tự ngược mãi thôi.
? Tuy nhiên, đối mặt với sự theo đuổi mãnh liệt và biết được tình cảm hắn dành cho mình ở kiếp trước (Chính Khanh xem Chân Ngọc như tri kỷ), Chân Ngọc hoang mang và lòng nàng bắt đầu dao động vì hắn. Khi biết thân phận thật sự của Chân Ngọc thì Chính Khanh hờn ghen với tình cũ của nàng, tìm cách đuổi hết di nương, không cho mỹ nhân lởn vởn xung quanh nàng nữa.
? Chính Khanh là điển hình nam nhân tốt theo tiêu chuẩn cổ đại – trọng tình trọng nghĩa, mắc bệnh thương hoa tiếc ngọc nên đôi khi hơi hồ đồ trong chuyện nam nữ và coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu. Từ khi yêu Chân Ngọc thì trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ – thủ thân như ngọc, trong lòng chỉ có vợ là quan trọng nhất, những thứ khác chỉ là mây bay.
?Cảnh H khá buồn cười, người cần công lại thụ, người cần thụ lại công. Biết Chân Ngọc vẫn còn bản tính đàn ông thích chinh phục nên Chính Khanh luôn giả vờ yếu đuối e thẹn: “Ngọc lang, xin hãy thương tiếc ta.” Còn Chân Ngọc đuối lắm nhưng vẫn ráng gồng:”Ngoan, đừng sợ.” ???
? Tình cảm của Chân Ngọc – Chính Khanh phát triển hợp lý và không hề gượng ép. Kiếp trước, dù họ thường bất đồng ý kiến và hay so kè nhau nhưng trong thâm tâm cả hai đều ái mộ tài năng và nhân phẩm của nhau. Khi Chân Ngọc (nam) chết, Chính Khanh vẫn luôn nuối tiếc và hoài niệm. Kiếp này gặp lại, có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, giữa họ có sự ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau. Tình cảm đó thăng hoa thành một loại tình yêu vượt qua rào cản giới tính, đó là sự đồng điệu hòa hợp giữa hai tâm hồn.
?Truyện không đi sâu vào các màn đấu đá chính trị, quân sự hay gia đấu này nọ, có chút buff nữ chính. Nội dung nhẹ nhàng hài hước, chục chương cuối hơi lê thê, kết thúc viên mãn cho tất cả. Edit khá mượt
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.