TRẦM CẢM – ÂM THANH CỦA SỰ IM LẶNG

by admin

______________________________________

“Con đó bị điên à?”

“Sao con đó thích làm quá mọi chuyện lên thế”

“Không suy nghĩ tích cực được à”

Đó là những gì em nhận được sau khi dám đứng lên thừa nhận rằng mình bị trầm cảm. Em nghĩ rằng mọi người sẽ chạy đến bên cạnh an ủi mình thế nhưng sự thật như tạt thẳng vào mặt em một gáo nước lạnh. Kẻ cười cợt, người cho rằng em đang làm lố. Em chẳng phải được biết đến là danh xưng “con nhà người ta” đó sao? Em luôn đạt thành tích cao trong học tập, em là niềm tự hào của bố mẹ, em là một con người hoàn hảo cơ mà. Sao em có thể trầm cảm được cơ chứ, nghe chẳng thuyết phục một chút nào. Nhưng chẳng ai biết được đằng sau thành công hào nhoáng đó là sự vất vả ngày đêm của em, bố mẹ chỉ vì em đứng hạng nhì mà trách mắng em. Thầy cô và mọi người luôn hỏi thành tích của em có ổn không, chứ chẳng một ai hỏi rằng em học nhiều như thế liệu có mệt không?

Ngày qua ngày em chỉ sống như một con robot chỉ biết làm hài lòng bố mẹ, làm hài lòng mọi người xung quanh. Cuối cùng em không thể chịu nổi vì sự hoàn hảo đó, em tìm đến bạn bè thì họ cho rằng em sướng quá “hóa rồ”, người khác luôn cho rằng em có tất cả mọi thứ trong tay như thế còn than vãn kể khổ.

Sự đầy đủ về vật chất mà thiếu thốn về tinh thần thật đáng sợ, em không thể chịu được áp lực phải giỏi toàn diện về mọi mặt. Cuộc sống đối với em chỉ như kéo dài những ngày chưa chết mà thôi, nhưng xung quanh chẳng một ai thấu hiểu được điều đó. Họ chỉ biết rằng người hoàn hảo như em thì làm gì biết buồn cơ chứ. Thế rồi em cứ thế sống cùng cô độc hết ngày này qua năm khác…

Chúng ta thường nghĩ về Trầm cảm như một căn bệnh về tâm lý mà ở tuổi trưởng thành rất dễ mắc phải. Bởi ngày nay những áp lực về cuộc sống mà con người phải gánh chịu là rất lớn, chúng ta rất có thể sẽ dễ dàng gặp phải nếu không cân bằng được cảm xúc. Trầm cảm không hề đáng sợ như bạn thường nghĩ nhưng cũng đừng xem thường nó. Khi đến ngôn từ cũng bất lực trước cảm xúc của chính mình thì nó thật tồi tệ, bạn chỉ biết bơi trong mớ hỗn độn không đầu không cuối của thứ gọi là “cảm xúc của bản thân” đó.

Mình nghĩ rằng Trầm cảm không phải căn bệnh, nó đơn giản chỉ là cảm xúc khi chạm đến đáy của sự cô đơn mà thôi. Bạn không sống cuộc đời của người khác bạn làm sao hiểu được họ phải trải qua những gì, vẻ bên ngoài vui vẻ chẳng thể nói lên điều gì cả. Thế nên “xin đừng nói lời nào nếu như bạn không hiểu.”

Nếu sáng ngày mai khi thức giấc bạn vẫn còn sống có nghĩa là bạn phải vẽ tiếp câu chuyện của cuộc đời mình. Những nỗi buồn cần được cất kín ở một góc nào đó ở tâm hồn, còn sống nghĩa là còn hy vọng thay đổi.

Trầm cảm cũng mang một âm thanh đó là sự im lặng, nếu không hiểu ý nghĩa của nó là gì, xin đừng phán xét hay lên án trầm cảm.

P/s: bài này mình viết dành cho những bạn chưa, đã và đang

trải qua trầm cảm.

______________________________________

Tác giả: Dương Hạnh

You may also like

Leave a Comment