“Trưởng thành chính là quá trình điều chỉnh tiếng khóc của bạn về chế độ im lặng”

by admin

Trưởng thành là gì? Đó là khi trong lòng suy sụp đến mức tưởng chừng như không thể chống đỡ được nữa nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Thế giới của người trưởng thành vốn cô đơn đến đáng sợ, không thể làm loạn, không thể gào khóc như một đứa trẻ. Buồn một mình, vui một mình, khóc một mình thậm chí có những tháng ngày liên tục ăn mì nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Không một câu than vãn với bố mẹ, không kể lể với bạn bè. Khó khăn thế nào cũng tự mình đi qua.

Mối quan hệ ngày một ít dần, những câu chuyện tầm phào cùng lũ bạn cũng không xuất hiện thường xuyên nữa. Hôm nay bạn chợt nhận ra mình kiệt sức vì công việc thế nhưng không có cách nào quay đầu nữa rồi, hiện tại chỉ có thể cố gắng bước tiếp về phía trước.

Bạn nghi ngờ về hạnh phúc, trải qua từng ấy ngày sống trong bóng tối của khó khăn nhưng không ai đưa tay ra giúp bạn. Khoảnh khắc bạn chấp nhận tự thân vận động thì cũng là lúc bạn nhận ra cuộc sống không đáng sợ đến thế, điều đáng sợ chính là con người không biết cách vượt qua lúc khó khăn.

Vốn dĩ chúng ta chẳng ai muốn ôm trong mình một đống buồn phiền, thế nhưng cuộc sống của người trưởng thành không thể tìm thấy hai chữ “an phận”, mỗi ngày đều đi làm đến tối muộn mới trở về nhà, có buồn cũng không được than phiền. Bởi ngày mai còn phải đi làm, cứ nghĩ đến cơm áo, gạo tiền là lại tự cổ vũ bản thân.

Mọi đứa trẻ đều háo hức mong chờ khoảnh khắc trở thành người lớn. Cứ tưởng rằng lớn lên rồi thì có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống theo ý muốn của bản thân. Tất cả chúng ta đều bị thời gian làm cho thức tỉnh, nào có cuộc sống như cuốn truyện ngôn tình. Thanh xuân đâu chỉ có những ngày rong ruổi vui chơi thỏa thích, đâu đó những áp lực vô hình dồn chúng ta vào chân tường. Tiền bao nhiêu mới là đủ? Thế nào là yêu đúng người? Làm sao để thực hiện ước mơ? Đến một độ tuổi nhất định nào đó bạn sẽ nhận ra tiền kiếm không bao nhiêu là đủ, quan trọng bạn phải biết hài lòng với cuộc sống. Khi gặp đúng người bạn sẽ được che chở, bao dung như một đứa trẻ. Ước mơ thì lúc nào cũng ở đó chỉ là bạn có chịu đánh đổi để thực hiện nó không.

Trưởng thành chính là khi trái tim dẫu mong manh, nhưng vẫn chứa đựng được hết bao cô đơn, muộn phiền. Dù cay đắng thế nào cũng giữ kín trong lòng, bình thản đối diện.

Dương Hạnh

You may also like

Leave a Comment