HÓA RA CẬU TRONG LÒNG TỚ TỪ LÂU ĐÃ DỊU DÀNG BIẾN TAN.

by admin

Hôm nay tớ tình cờ nhìn thấy story của cậu, cũng không có gì đặc biệt, hình như cậu vừa mới nuôi một bé cún rất xinh thì phải. Chỉ có điều, tớ lại đột nhiên cảm thấy yên bình đến lạ, hóa ra cậu trong lòng tớ, từ lâu đã dịu dàng biến tan.

Cậu có còn nhớ tớ không, cô bạn từng học chung với cậu suốt 2 năm trung học? Chắc có lẽ cậu vẫn nhớ, nhưng thực ra nhớ hay không đối với cậu mà nói đều không có bất kì ý nghĩa gì quá mức đặc biệt.

Tớ crush cậu, suốt hai năm cấp 2, 3 năm cấp 3, và cho đến tận bây giờ. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể kiên trì được đến thế. Tớ là một cô gái rất trầm tĩnh, bên ngoài có vẻ rất hoạt bát vui vẻ, nhưng kì thực chỉ có tớ mới biết rõ nỗi sợ hãi và tự ti trong tớ lớn đến mức nào. Tớ cũng không phải là một cô gái biết cách trau chuốt vẻ bề ngoài, có những hôm vội vội vàng vàng vớ vội cặp sách đi học còn quên luôn cả việc mái tóc đang rối bù. Tớ đôi khi còn ngốc nghếch đến mức không cách nào chấp nhận nổi, nhưng tớ chỉ ngốc nghếch trước mặt cậu mà thôi, duy chỉ có cậu mới nhìn thấy được một mặt lúng túng và bất an đó của tớ. Đơn giản chỉ vì, cậu là người tớ thích, là người tớ thương, nên không cần biết là lúc nào, chỉ cần đối diện với cậu, tớ đều sẽ vô thức trở nên ngượng ngùng.

Tớ còn nhớ lúc tớ phát hiện chính mình đang say nắng cậu, tớ đã suy nghĩ linh tinh mất mấy ngày, tớ còn chẳng biết phải làm cách nào để đối diện với cậu, rối tinh rối mù, chẳng rõ hư thực. Tớ đã vì cậu mà bắt đầu làm những việc trước đây tớ chưa bao giờ thử. Vì cậu mà tớ học cách tạo tài khoản facebook, vì cậu mà tớ bất chấp mất hết thể diện đóng giả làm một người xa lạ nhắn tin làm quen với cậu, sau đó liên tục hi vọng có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày, từng phút từng giây đều hi vọng có thể thu hết dáng hình của cậu vào trong tầm mắt.

Lần đầu tiên tớ biết thế nào là tự ti, biết thế nào gọi là lo sợ được mất. Cậu học rất giỏi, là học sinh top đầu của khối, tớ cũng vì thế mà điên cuồng học, ôm ấp một niềm hi vọng nhỏ nhoi có thể bắt kịp được bước chân của cậu, tình nguyện vì cậu mà bức ép chính mình. Kể từ giây phút đó, tớ chỉ biết có học và học, bạn bè rủ đi đâu chơi tớ đều tìm cách từ chối, miệt mài ngày đêm. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người, tớ thực sự đã làm được. Cậu đứng thứ nhất, tớ đứng thứ nhì. Tự dưng tớ lại cảm thấy vui vẻ đến mức không cách nào diễn tả được, không phải vui vẻ vì tớ trở thành học sinh top đầu của lớp, mà là trong danh sách top đầu, tên tớ và tên cậu luôn được nằm cạnh nhau. Cậu chính là động lực để tớ nỗ lực phấn đấu, là giấc mơ mà tớ nguyện dùng cả thanh xuân của mình để dốc lòng theo đuổi.

Nhưng mà… giây phút biết được cậu có bạn gái, tớ gần như đã hoàn toàn sụp đổ, đau lòng đến mức khóc sướt mướt suốt cả một đêm, thậm chí đến tận mấy tuần sau nữa cũng vẫn còn đau nhức như cũ. Lúc đó tớ cũng chẳng biết bản thân nên làm gì, tớ bắt đầu né tránh cậu, còn cậu vẫn cứ vô tư xem tớ như một người bạn tốt. Cậu càng như thế, tớ lại càng đau lòng. Chuỗi tháng ngày sau đó, đối với tớ đều rất khó khăn.

Đôi lúc tớ tự hỏi, cậu là ngốc thật hay ngốc giả thế, tớ thích cậu rõ rành rành như vậy, cậu còn không nhìn ra được sao? Hay là do bản thân tớ quá hèn nhát, còn chưa từng có ý định sẽ thổ lộ dứt khoát với cậu một lần. Tớ biết rõ cậu vốn dĩ không thích tớ, chỉ xem tớ như một người bạn đơn thuần. Cậu từng nói với tớ cậu thích kiểu con gái cầu tiến, có ước mơ, mục tiêu rõ ràng, độc lập và có chính kiến riêng, không cần phải quá mức xinh đẹp nhưng nhất định phải hiểu rõ ý niệm của bản thân. Tớ là kiểu con gái như thế, nhưng cậu lại không thích tớ. Còn cô ấy là một người rất hay làm nũng, dễ rơi nước mắt lại còn cực kỳ thích ỷ lại vào cậu. Nhưng cậu lại thích cô ấy.

Hóa ra làm gì có ai muốn trở thành một người bình thường khi yêu. Thứ gọi là quy tắc hay chuẩn mực, chỉ cần là người ấy thì liền biến tan không còn sót lại một chút dấu tích. Luôn có một ai đó trở thành ngoại lệ trong cuộc đời của mỗi người, và cô ấy chính là ngoại lệ của cậu phải không?

Lên cấp 3, cậu và tớ không còn học chung với nhau nữa, không chỉ không chung lớp, mà còn không chung cả trường. Cậu và tớ vốn dĩ đã cách xa nay lại gần như hoàn toàn xa lạ. Ừm, nhưng tớ vẫn thỉnh thoảng nhớ đến cậu, vẫn thường xuyên vui vẻ rồi tự mỉm cười một mình mỗi khi hình dung ra ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu, khuôn mặt của cậu, tất cả về cậu. Chỉ là tớ đã không còn quá khát khao sẽ được ở bên cạnh cậu nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ là tốt rồi và chúng ta đã từng gặp nhau là tốt rồi.

Tớ chưa từng hối hận vì những năm tháng ấy đã hết lòng theo đuổi cậu, mải miết dõi theo bóng hình cậu, nỗ lực phấn đấu vì một tương lai mơ hồ mà tớ vẫn luôn tự mình cổ vũ. Tớ chưa từng hối hận, cũng sẽ không bao giờ hối hận, thanh xuân của tớ vì có cậu mà trở nên rực rỡ và tươi đẹp biết bao, cảm ơn cậu, người mà một thời tớ từng theo đuổi.

Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn thì phải, nhưng lòng tớ lại ấm áp và dịu dàng lắm cậu ạ, chắc có lẽ vì nhìn thấy story của cậu và biết rằng ở một nơi nào đó cậu vẫn đang sống rất hạnh phúc.

Cậu trong lòng tớ từ lâu đã biến thành một hồi ức vô cùng xinh đẹp, là mối tình đầu đơn phương trong trẻo và thuần khiết nhất mà tớ từng mơ ước, thế nên sau này dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra chăng nữa, bóng hình cậu vẫn mãi mãi nằm ở một góc nhỏ trong trái tim tớ, không cách nào thay thế được.

Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy biết không? Hứa với tớ nhé. Bởi vì tớ cũng sẽ như thế, sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh chàng trai sẽ dành riêng cho tớ sau này. Cám ơn cậu vì đã đến, cám ơn cậu vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời của tớ, cám ơn cậu vì tất cả- chàng trai năm ấy tớ từng rất thương.

Tuệ An.

Ảnh: Pinterest.

You may also like

Leave a Comment