Tôi gọi em là “Salt Baby”, còn người gọi tôi là “Salt Daddy”. Vì chúng tôi đều mặn đắng.

by admin

Em trần trụi trên giường, châm điếu thuốc. Tuổi 20, em đã như món mắm tôm tanh tanh, với vết rạch tay và tiêm chích nơi đường mạch. Thân hình người mảnh khảnh, còn môi thì nứt nẻ.

– Thế anh thì sao?

– Mới kiếm được việc. Bận nuôi ông già. Không tình yêu.

Em cười giả lả. Cặp mông tươi của người đặt giữa hai chân tôi, và em hôn tôi như húp một con sò lông béo ngậy.

___________

Ban ngày, chúng tôi bận đến mức chẳng thể nhắn tin. Đến tối, cả hai chỉ nhanh chóng nấu ăn thật nhanh, rồi làm tình. Chúng tôi thích như thế.

Chén nhau như mấy kẻ vô học, em lại thủ thỉ vào tai tôi. Người lấy tờ 10 nghìn có dòng chữ: “Tờ tiền đầu tiên bé tự tay kiếm được.”

– Của ai thế? – Tôi hỏi.

– Mẹ tặng em đó! Hồi đó em phụ bả bán cà phê, và được cho 10 nghìn.

– Giữ đến giờ à?

– Ừ.

– Giờ bả đâu?

– Chết rồi. Bả chết nên mới tùm lum vậy nè! Mà giờ em ngoan rồi nhé.

– Thiệt không? – Tôi cười khùng khục.

– Ừ. Bỏ hút chích rồi nè. Dù sao, chẳng ai ngu mãi được.

Tôi ôm em, ngắm nhìn tờ 10 nghìn đầu tiên của người. Ờ, chẳng ai ngu mãi được.

_____________

Sinh nhật em, tôi mua tặng người chiếc áo thun, cất vào cái giỏ. Nào ngờ, nửa đêm về nhà, cũng bị tụi cướp nó giật. Tôi tức tối chạy theo.

Gió thốc vào áo tôi, lạnh buốt. Khi chạy được song song, nào ngờ, tên cướp đằng sau đạp vào xe tôi. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào.

Đó là khoảnh khắc kinh hoàng. Tôi cảm thấy mặt mình bị chà sát xuống đất. Cơn đau xộc tới, đau đớn. Da thịt như bị ma sát tước ra khỏi cơ thể. Choáng váng, tôi nằm dài trên đường cho đến khi người xung quanh dựng tôi dậy. Về nhà, em tức tối mắng:

– Điên à? Nó giật thì thôi đi, ngu chạy theo làm gì?

– Tức chứ!

Em văng tục rồi nói tiếp:

– Coi cái người anh kìa!

Tôi cười khềnh khệch:

– Hồi trẻ, anh bị bố đánh tơi tả khi ổng say xỉn nhé! Mấy cái này, nhằm nhò gì!

Chúng tôi ăn cơm trong im lặng. Bất ngờ, em nói:

– Đi biển chơi được không?

_____________

Chúng tôi mất ba tiếng để chạy đến Vũng Tàu. Nửa đêm, biển vắng tanh. Sóng vỗ từng đợt nhịp nhàng. Trong bóng tối dày đặc đó, tôi và em thấy cả thế giới này như thuộc về mình.

Em gào lên trước biển. Rồi người tụt quần, trần trụi chạy ra biển. Mông em săn chắc, làm tôi nhớ lại những lần vỗ cái đét vào nó, rồi nhào nặn thứ đó bằng mặt mình. Chân đau, tôi bước khập khiễng đến bên em.

– Nhanh lên! Lạnh muốn teo cả người! – Em hét lên.

– Đừng ra xa quá nhé! – Tôi gào lại.

Khi xuống biển, tôi cảm thấy làn nước lạnh bọc lấy mình. Tôi và em ôm nhau. Giữa màn nước tối thẫm, chúng tôi như hai sinh thể duy nhất còn lại trên trái đất này.

Chúng tôi hôn nhau, để sóng biển ve vãn mình. Cái đau cơ thể nhường chỗ cho thứ tình yêu điên dại này. Không có mất mát. Không có những biến cố.

Vẫn luôn như thế, tôi và em là kẻ bị bỏ lại giữa thế giới hào nhoáng. Nhưng đâu đó, cả hai vẫn tìm được chốn an yên, nơi ngoại vi của sự xô bồ.

Photo by pinterest

You may also like

Leave a Comment