Mong ở kiếp khác…chúng ta sẽ…

by admin

Hôm nay là ngày tròn 2 năm anh ấy lên thiên đường rồi. Năm em 4 tuổi anh 10 tuổi, lần đầu tiên gặp anh ở quán bún của mẹ anh, em còn nhỏ nên không nhớ gì nhiều, chỉ nghe mẹ kể lại 2 đứa lần đầu gặp nhau đã rất quấn nhau. Xưa mẹ mình bán quán nhậu, đại loại là quán nhậu đời đầu ở nơi mình sống, nên công việc lu bu không chăm mình được, nhờ vậy mà mẹ anh thấy thương nên đem mình về nhà nuôi và tụi mình cứ như thế mà lớn lên cùng nhau.
Anh trầm tính nhìn lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, xưa mọi nghĩ còn nghĩ mình và anh là 2 ae cùng mẹ khác cha. Anh là con 1 trong nhà, mình nhớ là 1 hôm anh nói với mẹ anh sinh cho anh 1 đứa em gái đi, anh rất thích em gái, mẹ anh chỉ qua mình “em gái m đây, đòi gì nữa” anh mới trả lời “em có ở nhà mình tới lớn được đâu, đường nào em cũng về nhà em” mình lanh chanh “em về nhà em thì em vẫn là em gái anh, anh có đứa em khác thì nghỉ chơi” cứ như z mình làm em gái anh, anh làm 1 người anh trai đúng mực.
Đợt mình sắp vào lớp 1 anh chỉ mình bảng chữ cái học 3 chữ anh b c mà vừa học chữ anh học sang chữ b thì lại quên mất chữ a, anh bất lực “em ở nhà bán bún đi anh đi học lớn anh nuôi em” thời gian cứ vậy mà trôi qua khi mình 16 anh đã 22, cũng là năm mà mình mãi không quên, cứ nghĩ là sức khoẻ anh yếu nên mới hay bị sốt và cảm lạnh nhưng càng ngày anh càng ốm và mệt mỏi mẹ anh đưa anh đi khám thì anh đã bị ung thư máu. Mẹ anh mạnh mẽ vô cùng không 1 ai thấy bà ấy suy sụp và chuyện anh ung thư chỉ người trong gia đình biết.
Vậy là mẹ anh đưa anh chạy chữa, em cũng không dám hỏi nhiều, anh lạc quan và ấm áp với mọi người vô cùng. Lúc em gặp anh em hỏi “anh ổn không, đừng lo có em ở đây. Anh tới giai đoạn mấy rồi” anh vừa cười vừa lột quýt cho em “mới giai đoạn 1 thôi, chạy chữa uống thuốc là hết. Mọi người cứ làm quá lên thôi” mình liền nghĩ trong bụng may quá, có lẽ mình lo quá rồi. Ăn xong trai quýt anh nói “chắc là anh có tình cảm với em rồi, anh muốn bên em” mình nghe xong vừa vui vừa sợ, tại mình cũng có tcam với anh nhưng mình lại sợ nếu 1 ngày tụi mình ctay thì sao? Tụi mình cũng không còn được như trước đây v là mình đánh trống lảng “em mới 16 còn anh như ,c,,o,,n s,,ó,,i rồi, đợi tới 18t anh còn thích em thì tụi mình quen” anh chỉ cười đưa nốt mình trái quýt còn lại “vậy anh đợi em lớn, coi như nuôi trước cũng được” cứ như vậy ròng rã 1 tháng mình ở nhà anh suốt, học về là qua, 2 đứa ăn chung xem phim chung, hát chung.
Anh đan cho mẹ anh 1 cái áo em còn khen anh khéo tay thật sự, một ngày trời rất đẹp em vừa ở quê lên lại mua cho anh 1 bộ lego chạy sang nhà anh, vừa bước vào phòng hai chân anh đã b,,ị c,,ư,,a m,,ất,, em sững người không biết nên làm gì tiếp theo giọng nói quen thuộc cất lên “làm gì bất ngờ dữ vậy, c,,ư,,a xong nằm im 1 chỗ thấy khoẻ không” anh nói xong em cũng không cầm được nước mắt trách anh “tại sao giai đoạn 1 mà phải cưa chân” em không bình tĩnh được mà oà lên cuối cùng chàng trai mạnh mẽ thời gian qua đã không còn giấu được cảm xúc của mình nữa “anh xin lỗi, anh muốn em lo học để chuẩn bị vào trường c3, anh giai đoạn 4 rồi, tế bào ung thư di căn rồi phải c.,.ư,,a c,h,â,n đi”
Nghe anh nói xong mình thật sự sụp đổ, mình ôm anh cả 2 đứa khóc rất lâu. Đến khi mình về nhà anh vẫn an ủi mình kiếm mọi cách cho mình vui, vậy là từ lúc đó mình chứng kiến những lần anh ho ra m,á,u, chàng trai khổng lồ từng bảo vệ em nay gầy gò nằm trên giường bệnh, trên tay lúc nào cũng thấy kim truyền dịch và những vết b,ầ,m, t,í,,m của những lầm tiêm trước nhưng khi thấy mình anh vẫn cười vẫn hỏi mình học ntn đừng qua anh nhiều quá lo học đi chơi với bạn đi, nhưng mà mình biết chẳng còn bao lâu nữa rồi.
Ngày em tròn 16 tuổi anh còn tặng quà cho em ấy vậy mà 5 ngày sau khi qua thăm anh, anh nằm nó đang ngủ. Có lẽ là 1 giấc ngủ yên bình, vì nó không phải đối mặt với đau đớn, những trận ho, n,ô,n ra m,,á,,u, sự đau đớn khi thấy tay chân mình m,ấ,t đi. Em ngồi chờ cho đến khi anh thức dậy, ban đầu là khó chịu và mệt mỏi, giờ này sao vẫn còn ngủ. Không biết vì lí do gì em chạm vào mạch ở tay anh. Em đã rất bình tĩnh chạm lại, em oà lên gia đình anh chạy vào nhưng có lẽ trong giây phút ấy em nhận ra đây là lần cuối rồi. Đau đớn, hụt hẫng, xót xa là những gì em cảm thấy lúc đó. Những lúc anh bất lực nghiến răng khóc không thành tiếng, em đều biết, nhưng em không biết làm thế nào an ủi nên em luôn trốn ở ngoài cho đến khi anh ổn lại.
Em xin lỗi, em ước gì lúc đó em can đảm chạy vào ôm lấy anh. Em nhớ anh lắm, em cũng sẽ không bao giờ quên những lúc em chuẩn bị về nhìn anh không còn 1 chút sức sống nào nhưng vẫn cười chúc em ngủ ngon và tạm biệt em, vì anh không biết được an ngủ rồi hsau có thể tỉnh lại hay không. Em thật sự nhớ anh lắm, nếu như ở 1 kiếp khác e mong e sẽ là chị anh, là chỗ dựa cho anh sẽ làm tất cả để anh có 1 cuộc đời bình yên không còn đau đớn như ở kiếp này. Em không còn mít ước như lúc 16t nữa rồi, anh đừng lo ha ?

You may also like

Leave a Comment