Sáng nay trên đường đi công tác, tôi có xem được một video. Trong video ấy vốn không có gì đặc sắc cả. Chỉ là cuộc sống thường nhật của những cô gái đang sống một mình ở Trung Quốc mà thôi.
Lướt đọc một lượt các bình luận bên dưới, có rất nhiều người nói rằng.
“Ước gì, tôi cũng có đủ tiền để sống một cuộc sống hiện đại, tiêu diêu và thoải mái như vậy”.
Nhớ tầm này năm ngoái, các thành phố lớn của nước ta bước vào đỉnh dịch covid. Từng tốp người nối đuôi nhau từ thành phố về quê. Người có xe đi xe, người không có xe thì đi bộ.
Bởi vậy người ta thường nói, thành thị hoa lệ nhưng hoa là của người giàu, còn lệ chỉ để cho người nghèo mà thôi.
Tôi còn nhớ hồi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội đi học, bố gọi riêng tôi ra một chỗ. Gạt nước mắt đang rơm rớm trên khóe mi nói nhỏ với tôi.
Ông nói, mỗi đứa con lên thành phố không chỉ mang theo ước vọng của chúng mà còn là niềm hy vọng của cả gia đình. Niềm hy vọng thoát nghèo, thoát khỏi lũy tre làng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Hoàn thành xong chương trình học, có người chọn ở lại thành phố làm việc, nhưng cũng có người chọn về quê nhà tiếp tục cống hiến thanh xuân. Hơn hai mươi tuổi đầu, mức lương tháng cơ bản vài triệu, người xuất sắc hơn thì lương tháng vài chục triệu.
Lúc đầu, nhìn cả cục tiền thì cứ nghĩ nó to. Nhưng thành phố mà, đến bầu không khí còn đắt huống hồ là chuyện chi tiêu. Giá nhà đắt đỏ, củi, dầu, gạo, muối đều phải quy hết ra tiền.
Lĩnh lương cầm cả cục tiền trong tay, thẻ ngân hàng ting ting một khoản nhưng ngay sau đó niềm vui sướng chưa kịp tày gang thì tiền nhà, tiền điện nước lại cứ thế ập đến.
Bạn tôi, sau khi tốt nghiệp còn ôm mộng mua nhà. Không cần to, chỉ cần một căn phòng nhỏ đứng tên chính chủ. Chỉ để thỏa mãn cái cảm giác cuối tháng không phải nơm nớp lo sợ chủ nhà đến đòi tiền thuê.
Nhưng nhiều năm qua rồi, ước mộng mua nhà của nó giống như quả bóng bị hiện thực cầm kim đâm cho một lỗ thủng.
Hiện tại nó không mơ tưởng về chuyện mua nhà nữa. Chính xác là không dám mơ.
Bố mẹ nó thường nhắc, nhắc nó hay về quê làm việc đi. Dù gì thì ở quê nhà nó, áp lực không lớn, cuộc sống không quá đắt đỏ. Về nhà tuy tiền kiếm được ít hơn nhưng chí ít không cần phải chịu áp lực lớn như thế nữa.
Một người bạn khác của tôi, nhà nó ở vùng ngoại ô Hà Nội.
Trước đây chúng tôi hay trêu, nói nó mỗi lần đi học giống như đi phượt vậy. Cả đoạn đường đi đi về về mất ba tiếng đồng hồ.
Sau này đi làm rồi, tình trạng cũng không khá khẩm hơn một tí nào cả.
Mỗi sáng nó ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ, đi hơn một tiếng để đến cơ quan. Hết giờ làm việc, nó còn tranh thủ chạy sang chỗ đối diện, tăng ca tiếp tục làm thêm 2 tiếng nữa.
Nó thường về nhà vào lúc tám giờ tối. Có lúc còn muộn hơn.
Mẹ nó có vài lần xót con không chịu nổi, bèn nói.
– Con gái vất vả đến mức đấy để làm gì? Tìm một công việc ổn định, kiếm một người chồng rồi cứ thế kết hôn sinh con không phải tốt hơn à?
Mấy lần đầu nó còn cãi lại nhưng sau đó một câu cũng không nói nữa.
Nó vẫn như cũ, tiếp tục đi sớm về khuya. Không quan tâm đến những lời lẽ xì xào, bàn tán của người bên cạnh.
Thời gian trước hàng xóm xung quanh giới thiệu cho bạn tôi một người đàn ông.
Bạn tôi vốn tốt nghiệp một trường có tiếng, nằm trong top các trường đại học ở Hà Nội. Nhưng người được mai mối lại chỉ học hết phổ thông rồi đi làm.
Ban đầu, hai người họ nói chuyện cũng khá hợp.
Thời gian đó bạn tôi đang làm cho một công ty truyền thông nhỏ. Nó cũng chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai.
Nhưng cho đến một hôm nói chuyện với người đàn ông kia, trong một phút nhỏ bé của cuộc đời nó chợt bừng tỉnh ngộ.
Anh chàng kia có tư tưởng cổ hủ, chê bai tư tưởng bình đẳng của nó là sáo rỗng.
Trong mắt anh ta, việc phái nữ giỏi hơn đàn ông là một loại chuyện không sao chấp nhận được.
Bạn tôi biết suy nghĩ của hai người không tương đồng, khó có thể đồng hành lâu dài với nhau nên dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này.
Sau đó, nhà anh ta đi khắp nơi dè bỉu, nói bạn tôi là kẻ không biết lượng sức mình.
Bạn tôi chuyển công tác, nộp CV vào một công ty truyền thông lớn. Trong thời gian thử việc, nó kéo liền hai dự án lớn về cho công ty. Sau đó thuận lợi trở thành nhân viên chính thức.
Công việc của nó ngày càng ổn định, đương nhiên, tiền nó kiếm được cũng ngày càng nhiều.
Gia đình người đàn ông lúc trước thấy cuộc sống của bạn tôi và gia đình nó tốt đẹp hơn thì bắt đầu nhen nhóm ý định nối lại tình cảm.
Nhưng bạn tôi dứt khoát lắm, nó nói, đời người phải nhìn về phía trước chứ ai lại cứ mãi nhìn về phía sau bao giờ.
Khi bạn còn trẻ, xin bạn đừng để bản thân quá nhàn rỗi. Cũng đừng để chính mình bị những gập gềnh làm cho sợ hãi.
Tiền không phải là tất cả, nhưng lại là thứ giúp cuộc sống của bạn dễ thở hơn, giúp bạn được người khác tôn trọng và đối xử công bằng.
Sống ở cuộc sống này, chúng ta không được lựa chọn. Vì chính bản thân mình, vì những người thân của mình, bạn bắt buộc phải tiến về phía trước.
Bởi vì bạn không được lựa chọn.
Bạn cũng không được phép rút lui khỏi vòng đua của cuộc sống này.