10/06/2021 là 1 ngày thật khó mà quên được đúng đối với vợ chồng mình!
Lúc đó Bắp của mình chỉ mới là thai nhi 6w tuổibé xíu mỏng manh còn chưa có tim thai, con đến sau những ngày tháng dài vợ chồng mình trông ngóng….
Ấy vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì ngày hôm đó mình đau bụng ra máu nhiều chồng thì đi làm chưa về, trong cơn hoảng loạn mình chỉ biết nằm im bất động niệm phật cầu trời cho con được bình an ?
Chồng về đến nhà thì đã 19h cảm thấy không ổn ổng vội kêu xe để đưa mình đi viện gấp, lúc đó mình nhìn ổng đi làm về chưa có cái gì bỏ vô bụng đã lật đật soạn đồ rồi luống cuống đưa mình đi mà mình ứa nước mắt, giây phút đó dĩ nhiên là chẳng có điều gì quan trọng hơn em bé trong bụng mình rồi…
Ngồi trên xe 2 vợ chồng không ai nói với ai 1 câu nào mà chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đầu óc khi đó chắc chỉ nghĩ về em bé ?
Đến viện sau khi thăm khám, tiêm thuốc, xét nghiệm này nọ kết luận mình bị động thai dọa xảy, bác sĩ nói mình cần nhập viện theo dõi..sau khi chồng chạy tới chạy lui đóng tiền rồi làm các thủ tục nhập viện xong xuôi thì đồng hồ đã hơn 22h đêm..mình kêu ổng về ngủ đi để mai còn đi làm mình mình ở lại được rồi, ổng không chịu về mình phải nói mãi ổng mới chịu về đó, vì chồng còn phải làm mới có tiền lo cho mẹ con mình chứ, đoạn đường phía trước còn dài và gian nan mà ?
Các cô y tá đẩy mình vào phòng bệnh nhân, căn phòng chỉ có mình mình với chút ánh sáng le lói nghĩ lại mình vẫn thấy ảm đạm và đáng sợ, họ căn dặn không được ngồi dậy không được đi đâu..mình nằm im nhưng mắt không nhắm nổi, mình khát nước..mình đau bụng nhiều hơn…mình lo sợ điều xấu nhất xảy ra… nước mắt ướt gối từ lúc nào….
Trời thương những ngày sau đó ở viện được các bác sĩ theo dõi và tiêm thuốc đều đặn Bắp của mình đã chịu ở lại cùng mẹ, lại còn bắt đầu nghe được tim thai, mình nhớ như in nhịp tim con lần đầu mình nghe được là 126 hạnh phúc vô cùng ?
Mình nằm viện mà ngày nào shipper cũng gọi điện giao hàng ? chẳng là mấy cái váy bầu mình đặt giờ không có ở nhà mà nhận, kêu họ giao qua công ty chồng để ổng nhận, mà nhà với công ty ba bắp cách xa mười mấy km nhưng họ vẫn vui vẻ giao dùm, cuộc đời lúc đó mới thấy nhẹ nhàng làm sao ????
Chồng vừa đi làm về là chạy 40km xuống viện với mình ngày nào cũng vậy, thời gian đó ổng gầy đi thấy rõ nhìn thương lắm..đủ thứ chuyện phải lo mà…nhưng ổng luôn nói chỉ cần mẹ con mình khỏe là ba chịu được hết ?
Sau 1 tuần ở viện thì mình được về, ngày xuất viện là ngày Bình Dương phát hiện ca covid đầu tiên, khỏi phải nói cả bệnh viện nháo nhào hết cả lên, phải test covid mới được về.. lúc đó ngoáy mũi là 1 khái niệm mới mẽ và thật đáng sợ, ngoáy xong mình ói luôn tại chỗ ?
Về nhà bắt đầu cho chuỗi ngày nghén lên bờ xuống ruộng, ói đến mật xanh mật vàng, ăn uống bất cứ gì là ói sạch, ói ra cả máu, thời gian đó chỉ thị 16 không được ra đường mà ông chồng xót ruột mình quá cái liều đi test covid rồi băng qua không biết bao nhiêu cái chốt để mua thuốc chống ói cho mình ?
Giờ đây mọi gian nan thử thách đã qua rồi, vợ chồng mình đã được ôm con trong tay, lại còn là 1 em bé thật dễ thương ? không mong cao xa rằng con phải thông minh xuất chúng hơn người, chỉ mong con lớn lên thật vui vẻ, bình an và khỏe mạnh.
Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta là 1 gia đình ???
Mãi yêu! ❤❤