______________________________________
Với tư cách là một người theo dõi kênh youtube của vlogger nổi đình đám tại Việt Nam như Giang Ơi, tôi chỉ có thể đưa ra nhận định về chất lượng nội dung dạo gần đây được gói gọn trong một từ “nhạt”.
Tôi vẫn nhớ vẻn vẹn tất thảy những cảm xúc dâng trào khi xem những chiếc vlog đầu tay của Giang, những vlog với nội dung mới lạ về phong cách sống, marketing, thời trang và n thứ thú vị khác mà trước nay hiếm có ai chia sẻ trên một kênh thông tin truyền thông đại chúng. Tuy Giang nói năng không quá tự tin (vào những ngày đầu) nhưng tôi vẫn cảm nhận được một điều gì đó ở Giang đang muốn bứt phá. Hệt như việc người trẻ đang chật vật, loay hoay tìm cách đục khoét chiếc kén của bản thân rồi tung cánh bay ra ngoài.
Nhưng càng ngày nội dung càng “nhạt” theo năm tháng và dường như chị đang chạy theo số lượng thay vì chất lượng.
Đó là tất thảy đại ý của một comment mà mình vô tình đọc được trên fandom của Giang Ơi. Cô bạn ấy kết thúc bình luận bằng một câu chốt hạ: “Tôi sẽ hủy đăng ký kênh youtube của Giang Ơi dù đã từng coi chị từ những ngày đầu…”
Thực sự mà nói, khi bắt tay vào làm mọi thứ, được hòa mình và khám phá những thử thách thực tế của cái “nghề mạng xã hội”, bản thân mình đã có cái nhìn đồng cảm hơn như thể người trong cuộc thì mới thực sự hiểu nhau vậy…
1.Đối mặt với sự quên lãng
Bản thân mình cũng đang theo đuổi sự nghiệp blogger dù cũng là dân tay ngang và chưa ra gì nhưng mình thực sự thấm thía về hai từ “quên lãng”. Không cần nói đâu xa xôi, tại group Viết lách mỗi ngày – IamZvn, mình cũng là một trong những thành viên viết bài từ những ngày đầu cộng đồng mới thành lập. Và dĩ nhiên, khi mình không duy trì thói quen viết lách đủ nhiều như 3 bài/tuần thì sự quên lãng chắc chắn sẽ xâm chiếm mình. Sự thật cho thấy, dạo gần đây vì thi cử, mình không lên bài đều thì những bạn mới vốn dĩ đã không biết mình là ai còn những bạn cũ chắc cũng đã quên bẵng mất “Thiên Thanh” là con bé nào.
Đó là một thách thức cho những bạn theo đuổi con đường làm việc tại mạng xã hội, chúng ta không thể loại bỏ nó, chỉ có thể sinh tồn cùng nó.
2. Các bạn muốn nhận về những giá trị chất lượng hay một nội dung rỗng tuếch?
Vì sợ bị quên lãng, những bạn làm sáng tạo nội dung nói riêng hay các bạn làm nghề trên mạng xã hội nói chung phải ép bản thân vào tần suất xuất hiện, tức số lượng sản phẩm. Nhưng các bạn có lẽ cũng hiểu, tệp trải nghiệm của mỗi người đều có tính hữu hạn, ví như một ông chú 40 tuổi sẽ có một tệp trải nghiệm đủ lâu và đủ dài để truyền tải cho người xem nhưng thực tế hiện nay các bạn làm việc tại mạng xã hội đều là những bạn trong độ tuổi rất trẻ, làm sao đòi hỏi các bạn ấy có một tệp trải nghiệm dày đặc và phong phú như các cô các bác U40, 50 đúng không nào?
Và cái gì cũng có cái giá của nó, khi các bạn yêu cầu về mặt số lượng, có cầu thì ắt sẽ có cung, nội dung sẽ vẫn đều đều chạy nhưng mình tin chắc rằng chất lượng sẽ không cao. Nếu đặt bản thân vào vị trí là một người tiếp nhận mình sẽ chọn chờ đợi những sản phẩm thực sự tốt thay vì những nội dung cố sống cố chết cho đủ lượng.
Điều đó cũng đồng nghĩa, mình sẽ thông cảm hơn cho những bạn đang làm nội dung trên mạng xã hội, họ cũng cần có thời gian để trau dồi kiến thức và trải nghiệm. Chẳng có việc gì trên đời có xuất mà không có nhập.
3. “Thần thánh hóa” không phải là một việc tốt
Đây có lẽ là tâm lý thường thấy của con người, khi nảy sinh lòng ham thích với một đối tượng, chúng ta thường có xu hướng “thần thánh” họ, rằng người đó rất tốt, không tì vết và các bạn thường gói họ trong một khuôn hình mà do chính các bạn tự vẽ ra.
Điều đó có tốt không? Khi được mọi người nghĩ mình là một bức tượng đài? Mình nghĩ là không…
Để yêu thương một ai đó thực sự, bạn nên yêu họ vì họ là chính họ. Không ai muốn sống trong một khuôn mẫu do người khác tạo nên, rồi đến khi họ không được như những gì bạn mong muốn, bạn sẵn sàng bác bỏ chỉ trích họ (thế là ghét họ rồi!). Đừng vội phán xét họ giả tạo, ai cũng muốn bản thân mình tốt hơn mà, vậy việc họ thể hiện những điểm tốt nhất lên mạng xã hội thì có gì sai? Lẽ nào bạn muốn ngày ngày lướt mạng đều thấy cảnh họ cục súc, chửi bới trên mạng?
Tắt camera, rời khỏi livestream họ vẫn là một người bình thường như bao người khác, có hỷ, nộ, ái, ố và cũng có những điều quái gở mà những người thực sự thân thiết mới có thể nhìn thấy.
4. Nghĩ về những giá trị nhận được thay vì bới móc
Quay về câu chuyện của Giang Ơi một chút, việc nhận về những feedback tiêu cực lẫn tích cực dành cho một vlogger hay một influencer thì đó chắc hẳn là việc tốt. Điều ấy chứng tỏ chị Giang đã gây được sự chú ý và thu hút nhất định cho người xem. Và một khi đã làm thì việc nhận về những đánh giá là một chuyện quá đỗi bình thường nhưng mình chỉ tự hỏi rằng, chúng ta có đang quá khắt khe quá khi chỉ đánh giá một người qua các giai đoạn nhỏ mà không nhìn vào tổng thể.
Ngày trước chị ấy làm nội dung hay tạo ra biết bao giá trị tích cực, okay chúng ta ca tụng chị
Nhưng trong giai đoạn khó khăn ví như mất cảm hứng, bí ý tưởng, okay chúng ta bỏ rơi chị
Cá nhân mình thấy chúng ta đang quá khắt khe với những người làm nội dung lành nghề. Người làm cần người xem và người xem cũng cần người làm. Các bạn đừng cho rằng việc chúng ta có những nội dung hay ho để xem là một điều hiển nhiên tất yếu. Nếu chúng ta không đóng vai trò là một người xem tích cực, khách quan và sáng suốt thì chúng ta đang góp tay vào việc bóp nát đi những bạn lao động nghề chân chính. Hãy tưởng tượng xem, cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào nếu như khi thức dậy toàn là những nội dung gây hấn, kích war, độc hại và đồi trụy. Mình nghĩ đó không phải là một cuộc đời mà ai cũng muốn sống đâu nhỉ?
Quãng đường sự nghiệp của một blogger hay vlogger thậm chí là bất kỳ ngành nghề nào khác đều có những giai đoạn “chững” lại, mọi thứ dường như tắc nghẽn, họ khổ sở loay hoay với chính bản thân làm sao để bản thân thoát ra khỏi giai đoạn đó. Liệu các bạn có dám tự tin nói rằng bản thân bạn sẽ và vĩnh viễn không bao giờ rơi vào tình trạng đó hay không?
Câu trả lời nằm ở trong tim các bạn…
______________________________________
Tác giả: Thiên Thanh