Gã đưa chén rượu lên miệng, nhắm mắt nhắm mũi uống cho thứ chất lỏng ấy trôi tuột vào trong cổ họng. Chẳng biết rượu bữa nay có vị gì mà chát thế không biết. Bất chợt, gã đứng bật dậy, ném cái chén vào góc nhà, rồi cầm cái áo khoác đi ra ngoài cửa
Mụ đàn bà chân ngắn, ục ịch trong bộ đồ ngủ đỏ choét, tựa như muốn lòi cả cái bộ ngực đồ sộ ra khỏi cái áo trễ đến quá khe sâu ngóe nguẩy đi từ trên gác xuống, nhìn thấy gã định đi ra ngoài thì nguýt dài, cái môi bĩu hẳn ra trông như hai miếng thịt bò thăn thái con chì đặt sát nhau. Gã là chồng mụ, nhưng mụ còn lâu đã nghe lời gã. Mấy trăm triệu để chữa bệnh cho một bà già sắp đến lỗ thì khác nào đổ tiền xuống cống rãnh. Có tiếng thằng cu con trên gác nói vọng xuống.
– Bố đi đâu rồi hả mẹ?
– Tao làm sao biết được. Chắc đi kiếm tiền chữa bệnh cho bà.
– Sao mẹ quá đáng thế? Mẹ thiếu gì tiền sao không chạy cho bố?
– Mày thì biết gì.
Mụ trợn mắt nhìn thằng con, rồi đi nhanh lên phòng, đóng cửa đánh sầm.. Có tiếng chuông điện thoại vang lên ở đầu giường.
– Chị chạy cho em mấy trăm nhé?
– Nhà em có việc gì à?
– Em chạy xe hàng nên cần gấp mấy ngày,
– Qua đây, chị có sẵn trong két. Chiều nay vừa có đứa trả.
***
Quán café đầu con ngõ bé xíu, im ắng lạ thường. Thi thoảng người ta thấy lướt qua tiếng gió rin rít trên cái hiên con. Trong tiếng xào xạc của đám lá rụng tả tơi, gã ngồi như kẻ thất thần, mắt gã sưng húp vì vừa khóc như điên trong bệnh viện. Vợ gã vừa vào viện, đứng trước mấy đứa em, mụ nói sang sảng
– Bà chả sống được bao nhiêu, đổ cả đống tiền vào đấy, chỉ họa có bị ngu.
– Chị không làm, anh không làm, tôi sẽ bán đất. Chị không cần bận tâm. Mời chị ra khỏi đây, nếu chị đã nói như thế.- Thằng em trai gã gào lên.
Ngày gã cưới mụ về làm vợ, mẹ gã vui ghê lắm .Một thằng xấu trai như gã, lấy được một đứa con gái đảm đang, tháo vát, làm sao bà không vui cho được. Vợ chồng gã làm có của ăn, của để. Bà lại càng vui, ra sức tô vỗ cho gã để an tâm làm ăn. Bà bế cháu đến 12 giờ đêm không có lấy một lời kêu ca. Bà nấu cơm cho vợ chồng gã đi sớm về tối cũng không có lấy một lời than vãn. Bố gã mất sớm. Gã chỉ còn có mẹ. Nên đôi lúc có tí tiền, gã cũng mua cho bà khi thì manh áo, lúc thì đôi dép. Mụ vợ gã cũng chẳng nói gì, đôi lúc chỉ mát mẻ mấy câu.
Thế mà sự đời đến lúc thật trớ trêu. Chú em lấy vợ, ra ở riêng. Bà tính chia đất cho hai anh em. Mụ vợ lúc này mới lộ tính tham. Cái đất gã đang ở, mụ đã làm sổ đỏ từ lâu đứng tên hai vợ chồng. .Bà định để phần đất dưới cho chú em, nhưng mụ nhất định không đồng ý. Mụ tráo trở nói rằng cái đất đang ở là bà bán cho vợ chồng mụ, chứ không phải chia. Bây giờ phải chia đều đất dưới. Bà không nghe, dù chú em đã có phần xuôi. Ngày giỗ bố, bà làm giỗ ông ở nhà dưới, gọi nhà gã xuống ăn cơm, mụ vợ kiếm cớ hàng về không xuống ăn. Nó vừa nhìn thoáng thấy bóng gã ngồi ăn ở dưới nhà, thế là nó gào lên.
– Ối rồi ôi, sao số tôi lại khổ thế này. Sao tôi lại lấy phải cái giống không biết gì, chỉ biết vục đầu vào ăn thế kia..
Gã tức nghẹn trong cổ họng, chạy thình thịch ra sân, cầm theo cái bát ném vèo vào trên nhà. Thế là tiếng gào to hơn khi nãy
– Ôi giời ơi ra mà xem, thằng điên nó đánh tôi bà con ơi.
Chú em chạy ra, giữ tay anh, rồi quay sang quát.
– Chị vừa phải thôi. Như thế là đủ rồi.
Mụ càng gào tợn hơn trước, đến nỗi cả xóm chạy ra xem . Đôi người biết chuyện thì chép miệng. Người không hiểu chuyện thì chỉ trỏ.
Mẹ gã lẳng lặng lau nước mắt bỏ vào thắp hương khấn vái. Hai đứa con gã thì nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ. Có thằng lớn thì lầu bầu mấy câu bị mẹ nó quát cho bỏ chạy lên nhà. Đêm ấy gã say, gã nằm lăn lóc dưới nhà mẹ. Nửa đêm gã bừng tỉnh, nhìn thấy mẹ đứng rất lâu trước bàn thờ bố. Gã bò đến bên chân bà, quỳ xuống, khóc rưng rức như một đứa trẻ lên ba. Bà chỉ biết ôm lấy gã
– Mẹ xin con, con hãy cố nhìn để cho qua chuyện đất đai này, mẹ chỉ có hai đứa con, em nó cũng là con của mẹ. Nhưng con cố nhịn để cháu mẹ còn đủ bố mẹ ở bên.
Gã khóc nấc lên, mẹ gã cũng khóc nấc lên. Vì thế mà gã nhịn mụ. Nhưng gã càng nhịn mụ thì mụ càng lên nước.
Rồi mọi thứ cũng xa dần. Mấy năm rồi cũng chẳng ai nhắc đến chuyện đất cát, vả lại thằng em gã cũng chịu thiệt, đẩy sang phần anh chị thêm một phần đất khác nên mụ vợ gã cũng bớt đi phần nào.
***
Cái tin mẹ gã bị nhiễm trùng máu làm gã choáng váng. Gã không ăn không ngủ chạy đôn, chạy đáo cùng chú em lo cho mẹ. Mụ vợ chỉ vào viện có đúng một lần, rồi kiếm cớ bận hàng họ, tiền nong để hắn tự xoay xở. Bác sĩ gọi gã lên, thông báo liệu trình chữa trị có thể. Tiền lên đến hàng trăm, cộng với nhiều khoản khác cũng đến vài trăm. Gã bảo em trai không phải lo, để gã về lấy tiền. Thế mà con mụ vợ gào lên như bị chọc tiết, chửi gã là “đồ ngu, đồ điên”. Gã tức giận, nghiến răng định ném cho mụ cái bát ăn cơm thì lại thấy thằng con đi học về. Gã có ngờ đâu người đàn bà đầu ấp tay kề với gã lại có thể bạc tình như thế?
Gã ngồi như thế đã rất lâu. Trời lạnh nhưng gã chẳng thấy cảm giác gì. Tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ làm gã bừng tỉnh.
– Anh nghe đây.
– Anh về viện ngay đi, mẹ gấp lắm rồi.
***
Đám tang lố nhố người. Gã đứng như thất thần trước linh cữu mẹ. Cái áo xô trắng xộc xệch và cái mũ rơm cứ chực rớt xuống. Có tiếng nỉ non trong nhà. Mụ vợ gã thi thoảng lại nấc lên.
– Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ bỏ chúng con đi mà không để con được phụng dưỡng mẹ…hức…hức.
Trời mưa lạnh buốt. Người ta đưa mẹ gã về nơi an nghỉ cuối cùng. Gã nghe như có tiếng mẹ thì thầm bên tai.
– Con ơi, thương lấy lũ nhỏ..đừng….
Ngày tuần mẹ, sau khi cúng cơm cho bà, gã đặt lên cái bàn uống nước trong nhà tờ đơn li hôn.
Hai đứa trẻ nhìn thấy, nhưng tuyệt nhiên chúng chẳng nói lời nào.
Từ FB Hac Lao