Bố mất khi mình vào lớp 5. Chị gái mình lớp 9, còn em trai vừa vào lớp 1. Khi đó mẹ mình mới 34 tuổi. Bố qua đời vì 1 tai nại giao thông trên đường chạy xe ôm. Ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh gia đình mình lúc ấy, ai cũng nghĩ mẹ mình ko đủ khả năng để nuôi 3 chị em mình ăn học…
Vậy rồi, bằng 1 cách vi diệu nào đó từ khả năng vay mượn của mẹ, bằng sự hỗ trợ của các bác bên nội, bên ngoại, chúng mình vẫn đc tới trường, đc ăn no mặc ấm. Chị và em trai mình tốt nghiệp đại học, còn mình có bằng cao đẳng. Mẹ mình là nông dân. Thời gian đầu bố mất, mẹ tần tảo hôm sớm ngoài đồng, rồi về nhà nấu rượu, chăn nuôi. Nhưng càng về sau, mẹ thích chưng diện, chi tiêu thoả mái như 1 người có tiền.
Ra trường, mình và chị gái lấy chồng. Công việc ổn định, chồng tử tế, hiền lành. Em trai mình làm cho 1 công ty nước ngoài, hiện đang đi công tác bên Nhật. Nhà cửa từ khi bố mất chỉ tu sửa lại, giờ cũg xập xệ lắm rồi. Em mình đc đi Nhật là niềm tự hào và hi vọng của gia đình mình. Mong đó là cơ hội thay đổi cuộc sống, kiếm đc tiền xây nhà để còn lo chuyện vợ con. Mình chưa bao giờ thấy mẹ kêu khổ, kêu nợ nần. Chưa bao giờ mẹ yêu cầu đứa con nào cho tiền mẹ cả. Chị em mình biết mẹ sẽ có nợ, nhưng gặng hỏi nghìn lần thì mẹ bảo: “mẹ tự lo đc, ko đáng bao nhiêu, ko phải lo”. Nên mình nghĩ, nó cũg ko đáng là bao thật. Mình nghĩ mẹ giỏi xoay sở, nên mẹ trang trải tốt như vậy.
Và hôm qua, mẹ mình báo vỡ nợ. Như 1 tiếng sét kinh hoàng dáng xuống gia đình mình. Số tiền nợ là 1.6 tỷ, và 1 tháng gần 30tr tiền phường, hụi mà mẹ mình đã rút cả rồi.
2 bên nội ngoại họp gia đình, ai cũng trách móc mẹ. Mẹ thì bần thần ngồi đó, chỉ thanh minh rằng mẹ ko ăn hoang phá hại gì. Mình cũg hoà vào nhịp điệu ấy, thấy tức tối và oán trách. Mẹ mình vào phường, hụi rồi toàn lấy đầu tiên để chi tiêu. Đến khi số tiền ấy 1 tháng phải trả quá nhiều, mẹ đi vay nóng về để đóng hụi. Lãi chồng lãi, và mẹ sa vào vũng lầy. Ai cũng nói mẹ ăn chơi, mẹ gi** con…. Toàn từ cay đắng… Lúc ấy, thời điểm ấy, mình cũg ko thấy gì ngoài oán giận. Vì 3 chị em mình có ăn học đại học thì cũg ko thể đến số nợ như vậy. Vì luôn ý thức thân phận con nhà nghèo, nên chị em mình ngoan ngoãn, ko a dua đua đòi, tiết kiệm, đi làm thêm và dành học bổng để đỡ đần mẹ!
Đêm qua, mình nằm nghĩ. Gương mặt thất thần và đầy sợ hãi của mẹ hiện lên. Mình nghĩ về những hi sinh của mẹ dành cho mình. Nhớ ngày mẹ chạy đôn chạy đáo đi xin việc cho mình khi mình ra trường, nhưng bất thành. Mẹ bảo nếu tốn 1-200 mẹ sẵn sàng vay để chạy cho mình vào chỗ ổn định. Nhớ khi mình chuẩn bị lấy chồng, mẹ chở mình ra tiệm vàng, nhất định mua cho mình 1 cái kiềng 5 chỉ, nhưng mình biết mẹ ko có nên kiên quyết chỉ chọn cái dây 2 chỉ thôi. Rồi mẹ đưa mình đi mua quần áo, bảo phải mua lấy vài bộ về nhà chồng mà mặc, phải gọn gàng ko ngta chê, rồi chồng chán. Rồi khi vợ chồng mình gặp khó khăn, chỉ cần nhờ là mẹ lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn giúp bằng đc. Mẹ chưa bao giờ tiếc con cái, cháu chắt, anh em một thứ gì. Luôn sẵn lòng giúp cả hàng xóm. Nhưng cái sai của mẹ, là lao vào nợ nóng, rồi thương con, ko dám nói, ko dám bảo chúng là mẹ nợ, nên đến nông nỗi ngày hôm nay. Vô hình chung đẩy cả các con vào khốn khó, rồi cả mẹ cũng mất hết sĩ diện với dân làng. Những gì mẹ đối xử tốt với họ, sẽ chẳng còn ai nhớ đến. Họ sẽ đào bới sai lầm ngày hôm nay, để sỉ vả và hạ nhục mẹ! Bất giác sao mình đau lòng đến thế!
Tương lai của mẹ, của cả gia đình mình tăm tối lắm…. Nếu chỉ là số tiền 1.6 tỷ thôi thì chúng mình có thể vay mượn rồi lo đc. Nhưng mỗi tháng 30tr tiền họ, tiền phường kéo dài trong nhiều năm, thì thật sự lao đao. Vì giờ đây, mình còn gia đình nhỏ, còn gia đình chồng và những đứa con của mình nữa…. Ko thể toàn tâm toàn ý mà chỉ lo cho mẹ đc.
Trước mắt toàn là 1 màu đen. Thương mẹ mà ko thể cáng đáng đc. Cũng ko dám đứng lên bênh vực bảo vệ!!! Ko còn gì ngoài sự bất lực đầy vơi…!