Khung Trời Hoa Mộng.
Anh yêu tha thiết và dành tất cả sự chân thành cho một người con gái. Tuy nhiên, anh biết thân phận và “hiểu” khi mình chỉ là một trong số rất nhiều “vệ tinh” vây quanh chị. Chị vẫn không mảy may dù chỉ một phút dành cho anh. Vì nhiều lẻ vô tình hay hữu ý, họ vẫn vượt qua nhau không lưu lại chút kí ức. Ngày tốt nghiệp. Anh lấy hết can đảm viết nắn nót mấy chữ vào một đôi giấy trắng. Trang giấy trắng càng tinh khôi khi anh nắn nót ” … em à, đến tận cùng của thanh xuân, một ngày nào đó … em mỏi gối chồn chân … khi em quay lưng lại … vẫn còn có anh thật lòng đứng chờ em …”. Nhưng đau lòng quá ! Em cười khểnh. Vò nát tờ giấy thành một nắm tròn, vứt vào góc lớp. Anh ra trường mang theo bên mình nỗi đau đầu đời đó. Mang theo hình ảnh về người con gái mà mình thương !
Sài Gòn mấy chục năm … hoa lệ.
Anh vẫn nghe nói nơi đây là một mảnh đất như thế. HOA cho người GIÀU còn LỆ cho người nghèo. Anh không đồng ý với quan điểm nhưng cũng không phản biện. Đời ai nấy giữ, bụng ai đói thì chỉ người đó biết mà đi kiếm ăn. Chắc gì những người được gọi là GIÀU một ngày họ không khóc quá 2 lần ? Chắc gì những người được gọi là NGHÈO một ngày họ không cười ha hả từ sáng đến tối ? Giàu bao nhiêu – nghèo đến dường nào phải chăng chỉ chính người trong cuộc là đủ tư cách để phán xét ! Cuộc đời muốn bi kịch nó sẽ bi kịch và ngược lại. Ăn thua mình cả thôi …… !
Cũng như tình cảm anh dành cho chị. Hai chục năm rồi vẫn còn vẹn nguyên và anh vẫn đi tìm chị. Dù có tàn hoa bại liễu thì trong mắt anh chị mãi là người con gái đẹp nhất. Từ lúc lao vào cuộc sống bộn bề. Anh thấy nó xô bồ quá. Cốt cách trong người không khiến anh hoà nhập vào. Nhưng một thân cây không đủ sức ngăn cả cơn bão. Anh học cách sống chung với nó. Đi tiếp khách. Người ta say – anh cũng say. Người ta ôm đào – anh cũng ôm đào. Nhưng anh không thực sự vui với thú vui đầy nhục dục đó. Cho đến một ngày !
Một ngày,
Cuối tháng. Mưa não nề. Một ít nước hoa rẻ tiền. Hơi men nhẹ pha lẫn ánh đèn mờ ảo. Chỉ chừng ấy cũng đủ khiến anh thấy người con gái trước mặt thật đẹp. Mọi việc tưởng chừng chỉ là trần trụi mông ngực đầy thô thiển. Chẳng khác gì những cuộc tiếp khách khác. Nhưng thoáng qua và lắng lòng lại … tim anh đã đập chậm lại tận 2 nhịp. Khi anh thấy, anh bắt gặp một cái cúi đầu nhẹ từ cô gái đối diện. Một cái cúi đầu của sự tủi hổ … ! Anh điếng hồn. Ngay khoảnh khắc đó. Anh nhận ra người đối diện không ai khác … là chị. Người con gái mà suốt mấy mươi năm anh mãi đi tìm. Nhưng nghiệt ngã quá khi chị vẫn không nhìn ra anh. Vẫn cợt nhã, vẫn đùa giỡn một cách lố lăng như vốn dĩ !
Tàn tiệc,
Anh gặp riêng tú bà và ướm ý :
– Bà chủ. Tôi muốn chuộc người con gái ấy !
– Ai ? Đàn anh nói ai ? Nhỏ gái già mặc đầm hồng ấy ạ ?
– Ừa ! Bao nhiêu ?
– Trời trời trời … quán còn nhiều em xinh xắn, đàn anh sao không chọn ?
Anh gằng giọng:
– Tôi hỏi bà lại lần cuối. Sau lần này tôi sẽ không quay lại đây nữa … bà cần bao nhiêu ?
– Để coi … tuy có hơi đứng tuổi một chút nhưng là đào chiến ở đây … xin đàn anh … 90 chai.
Anh suy nghĩ nhấp nháy :
– Tôi trả bà luôn 100 chai. Bà dọn đồ phụ cô ấy, nửa giờ sau tôi sẽ ghé lại !
Đúng nữa tiếng sau. Anh mang đủ số tiền đến đặt trước mặt tú bà. Anh chộp lấy bàn tay chị mà siết mạnh. Cái siết đầy ân tình mà suốt hai mươi năm anh chất chứa. Còn chị thì không phản ứng, cứ đắm đuối bước theo anh. Chiếc xe hơi bóng loáng đóng sầm cửa lại, rồi lao vút dưới màn mưa. Tú bà ra tận cửa vẫy vẫy tay ra chiều luyến tiếc. Song, khi quay lưng đi bà đã nở một cười miệt thị ” … thằng điên … !!”.
Trên đời có người nào tỉnh khi yêu ?
—
Họ vượt băng băng trên những cung đường tăm tối. Hết cầu Thị Nghè, vòng xoay Hàng Xanh, cầu Sài Gòn, Xa Lộ Hà Nội. Qua lớp cửa kính xe. Chị phóng tầm mắt ra bên ngoài nơi cũng có những phận “bướm đêm” như chị đang đập dìu đứng bắt khách. Chị cười chua chát và nghĩ mông lung trong đầu ” … ừa … thì cũng là bán … nhưng tui sướng hơn mấy bà … tui không phải đứng đường khuya khoắc như mấy bà …”. Nghĩ thầm, chê trách, nhưng thoáng cái … sao nước mắt của chị lại rơi ???? Phải chăng khi ta thương cho người cùng cảnh ngộ. Thương đến tận cùng của nổi đau nhân tình thì dù bề ngoài vẫn rẻ khinh, nhưng thẳm sâu trong tận đáy lòng … ta vẫn thương nhau !!!! Còn anh. Ngồi bên cạnh. Vẫn lặng im từ lúc vừa bước lên xe.
Về tới địa phận Quận 9,
Xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Anh nắm tay chị dẫn vào bên trong. Giới thiệu sơ qua với chị về các gian phòng. Sau cùng chị ngập ngừng, thật ngập ngừng mà hỏi nhỏ :
– Dạ … anh … anh phòng mình ở đâu anh ?
Anh chỉ tay lên căn phòng to nhất. Chị ngoan ngoãn đi theo. Trút bỏ lớp áo quần son phấn rẻ tiền. Chị bước vào nhà tắm được bố trí trong phòng. Chị vặn vòi nước cho ướt từ trên mái tóc xuống tới gót. Những giọt nước mát rượi nhẹ nhàng lăn dài theo những đường nét nhấp nhô trên người. Được một lúc khá lâu sau. Chị quấn quanh cơ thể chiếc khăn tắm dày cộm. Khẽ bước ra. Rụt rè nhìn anh … Nhìn người đàn ông vừa “chuộc” mình ra. Anh ngồi sẵn trên ghế. Tay kẹp ly rượu mạnh giữa các khía ngón tay đầy điệu nghệ. Chị leo lên giường, trút bỏ chiếc khăn tắm duy nhất trên người. Nằm dài ra tấm ra giường trắng muốt và mặc kệ số phận … !!!!!!!!!!!!! Anh nhẹ nhàng tiến lại cạnh. Kéo mền đắp từ chân lên cổ cho Chị. Sau đó hôn nhẹ lên trán chị một cái và thầm nói :
– Em mệt mỏi nhiều rồi … ngủ đi em !
Chị ngơ ngác nhìn anh, không hiểu gì cả. Chị chỉ nghĩ đơn giản rằng, anh chuộc mình ra thì mình phải “thoả mãn” cho anh. Vậy mà Anh lại rất tôn trọng chị. Không đụng vào chị một cái nào. Chị hạnh phúc với điều giản đơn đó. Nhắm mắt lại môi Chị khẽ mỉm cười hạnh phúc “…ừa thì … rao thì ra thôi vậy !”. Anh xoa mái tóc dài óng ả của chị một hồi lâu. Quay ra cửa sổ hướng ánh nhìn về phía những hạt mưa bay bay đang buông mình trong cơn gió đêm. Anh trộm nghĩ và cười chua chát cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Người con gái anh yêu thiết thả suốt hai mươi mấy năm trời. Người anh điên đảo ra sức tìm kiếm. Sau cùng cuộc đời đã cho anh cơ hội để gặp lại. Việc anh dùng trăm triệu để chuộc chị ra không đáng kể. Anh làm ăn được, anh kiếm được, nên dù cả tỉ đồng anh cũng thu xếp để rước chị rời xa động quỷ đó. Anh không lo gì cả. Điều anh lo là vào sáng ngày mai khi ông mặt trời đã ló dạng. Anh phải đối mặt và phải làm sao để nói cho chị hiểu về thân phận thật sự của mình ? Nói làm sao cho chị hiểu về quá trình hai mươi năm dài đằng đẵng anh đã đi tìm chị ? Nói làm sao để chị không bị tự ái khi được anh dùng tiền để chuộc chị ra ? Ôi !!! Hàng trăm hàng ngàn câu tự chất vấn cứ thi nhau ọc ra từ trong não bộ của anh. Nhả làn khói trắng lên không gian ẩm đục của đêm khuya, anh thở dài thật khẽ …
Còn chị. Chị nhìn anh thêm lần nữa trước khi xoay mặt vào tường và nước mắt bắt đầu rơi. Làm sao để chị nói ra rằng mình đã nhận ra anh ngay từ lần đầu tiên ? Làm sao để nói cho anh hiểu hành động từ chối lời yêu của anh năm nào … là vì khi đó trong bụng chị đã trót có một sinh linh bé nhỏ. Làm sao để nói với anh rằng cũng gần hai mươi mấy năm sau chị đã ân hận về điều dại khờ đó ? Làm sao để anh biết được rằng, hai mươi năm trước ngay khi anh bực mình bỏ đi. Chị đã chạy ngay lại góc lớp, cầm vội mảnh giấy bị cuộn tròn khi nãy mà ấp ôm vào lòng và … khóc nức nở !!! Chị không thể để anh là “người đổ vỏ”. Chị không thể lợi đụng tình cảm chân thành của anh như vậy. Trang giấy trắng được chị cẩn thận mở ra, vuốt thật nhẹ thật nhẹ. Dòng chữ tinh khôi khi anh nắn nót hiện lên bị nhòe đi vì nước mắt của chị ” … em à, đến tận cùng của thanh xuân, một ngày nào đó … em mỏi gối chồn chân … khi em quay lưng lại … vẫn còn có anh thật lòng đứng chờ em …”.
Hai người cùng dành nhiều tình cảm cho nhau. Hai người cùng trân trọng quá khứ mà đã dành cho nhau. Còn hiện tại đã về với nhau. Tại sao vẫn cứ mãi lặng im ……
***
Sài Gòn,
Tại sao không nói cùng nhau ?
Bùi Quang Minh