Nếu bạn hỏi tôi rằng Tháng Tự hào có phải là thời gian để nghĩ lại những thứ trong quá khứ và ở hiện tại hay không, thì câu trả lời của tôi là có. Tôi hiểu rằng không phải lúc nào tôi cũng được sống một cách cởi mở, rằng tận 20 năm trước, đồng tính vẫn còn là phạm pháp ở nhiều nơi nước Mỹ (và rất nhiều nơi khác trên thế giới). Tôi dành thời gian để nghĩ ngợi rằng tôi may mắn đến nhường nào khi ở một nơi mà tôi sẽ không bị phán xét một cách tiêu cực khi tôi hẹn hò với đàn ông và sống tương đối an toàn.
Nhưng Tháng Tự hào giờ không còn như trước nữa. Cá nhân tôi thấy Tháng Tự hào ở Mỹ giờ nặc mùi chủ nghĩa tiêu dùng; các tập đoàn thì bán những đồ bảy màu sặc sỡ và rẻ tiền, người nổi tiếng và các influencer thì cho người theo dõi của họ biết sự “cởi mở và chấp nhận” của họ với cộng đồng chúng tôi như thế nào, và một số người đồng tính còn cố trở nên khó chịu một cách cố ý. Tôi không thấy cái tháng này giúp đỡ một ai ngoài người giàu, nên tôi không muốn trở thành một phần của chúng.
Chính vì thế, nên tôi từng bị cho là tiếp thu tư tưởng kì thị đồng tính một vài lần. Một “người bạn” của tôi từng nói tôi rằng đừng có phản bội những người đồng tính trước kia đã chết vì chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi đã tiếp thu tư tưởng kì thị đồng tính bởi tôi thấy đồng tính chả có gì sai cả, tôi chỉ muốn “kỉ niệm” một dịp lễ trên danh nghĩa là dành cho những người như tôi theo cách của riêng mình, thầm lặng. Chỉ vì tôi thấy người khác khó chịu không có nghĩa là tôi muốn dừng việc họ làm lại, tôi chỉ không muốn là một phần của họ. Cuộc tranh luận đi vào ngõ cụt, lúc nào cũng thế. Tôi từng bị gọi là Chú Tom đồng tính, từng nghi ngờ về tính dục của mình, vân vân. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy nghi ngờ về tính dục của ai đó vì họ không phù hợp với định kiến khá là kinh tởm trong đầu.
Vâng, tôi hiểu rằng thù ghét vẫn còn đó. Tôi hiểu rằng kì thị đồng tính vẫn còn là thứ đáng để nói đến và người đồng tính vẫn bị đối xử không công bằng ở khắp nơi chỉ vì họ tồn tại. Đó là thứ tôi quan tâm và tôi không muốn ai sống trong sợ hãi chỉ vì bản ngã của họ. Nhưng cá nhân tôi thấy việc tham dự một buổi diễu hành ở một thành phố lớn ở Mỹ sẽ chẳng thay đổi được điều đó, và nếu có hỏi về cuộc sống biệt lập của tôi, thì tôi ổn. Tôi không bị đàn áp hay gì ở Mỹ, nên tôi không cần tham dự những sự kiện liên quan đến Tháng Tự hào. Điều này giờ làm tôi, một người đồng tính, trở thành kì thị đồng tính.
____________________
Chung suy nghĩ này anh bạn. Nó là dịp lễ của các tập đoàn rồi. Tháng Tự hào bắt đầu từ Cuộc bạo loạn Stonewall năm 1969. Tôi thấy lịch sử chúng ta quá dài và quá bạo lực, mà mọi người cứ coi nó là một ngày vui để ăn mừng vậy. Khi mà theo tôi thì nó là thứ mà chúng ta nên nhìn nó với sự tưởng nhớ trang trọng về những điều mà chúng ta đã trải qua. Nhưng chắc rằng nó khiến tôi thành một người có thành kiến rồi phải không? Ừ, thành thực rằng cộng đồng mình không được biết đến là có sắc thái và tư duy phản biện rồi.
>u/hamplanetmagicalgorl (20 points)
Các tập đoàn ở Mỹ có thể làm bất cứ thứ gì.
Và tôi để ý rằng người Mỹ có ảo tưởng về các nước khác (như Hà Lan hay Đức) như kiểu ở đó là thiên đường cho cộng đồng này vậy. Chắc chắn là họ có chấp nhận hơn nhưng họ không làm quá một cách kì lạ.
____________________
u/DodgeGrandCaravan_Me (35 points)
Cá nhân tôi, tôi nghĩ không có cách nào đúng hay sai để “kỉ niệm” Tháng Tự hào cả. Nếu bạn muốn ra ngoài và đi diễu hành thì được thôi, nếu bạn không muốn đi và chỉ muốn tưởng nhớ, điều đó cũng oke. Tôi không phải là fan của diễu hành, nhưng họ muốn làm gì thì họ làm. Không thích Tháng Tự hào không phải là kì thị đồng tính, giống như kiểu một anh thẳng không muốn hẹn hò với người chuyển giới không phải là kì thị đồng tính. Miễn là bạn không phải là một kẻ khốn với người khác, thì điều đó hoàn toàn bình thường.
_____________________
u/Substantial_Speed_79 (33 points)
Tôi luôn nhận được lời mời để lên kế hoạch cho Tháng Tự hào ở chỗ làm của tôi bởi ai cũng biết tôi cong, và tôi không bao giờ nhận lời. Tôi không muốn nói về đời sống riêng tư của tôi ở nơi làm việc. Nếu đó là tôi đã tiếp thu tư tưởng kì thị đồng tính thì chắc là vậy rồi.
_____________________
u/hamplanetmagicalgorl (13 points)
Là một người nhập cư đồng tính nam từ một đất nước mà ít nhiều còn bài trừ LGBT, tôi đồng ý. Tôi không thích tụ tập nói chung, trừ khi nó thực sự cần thiết. Nhưng tôi đã cố tình tránh tiết lộ xu hướng tính dục của mình ngay cả với những người công khai là LGBT. Tôi thực sự biết ơn các nhà hoạt động ở trong quá khứ vì đã xóa bỏ sự kì thị và phân biệt về mặt pháp lý đối với chúng tôi, nhưng tất cả các nhà hoạt động vì LGBT từ thế hệ trẻ ngày nay lại rất khó ưa đối với tôi. Ý tôi là, nếu như tôi, đồng tính, thấy show The Golden Girls còn dễ chịu hơn mấy cái show đồng tính “tiến bộ”, thì mấy người biết mấy người làm sai điều gì rồi đó. Việc bao hàm danh tính của ai đó với LGBT và chỉ các khía cạnh của LGBT chỉ nhấn mạnh một cách mỉa mai những định kiến xấu về chúng ta mà thôi.
internalized
[tiếp thu, chủ quan hóa]
Từ này là một trong những từ bị lạm dụng nhiều ở Mỹ hiện giờ.
_____________________
u/866902 (56 points)
Tôi đồng tính và tôi cũng không thấy mình thuộc về văn hóa Tự hào này. Tôi chỉ thấy nó khó chịu, phiền phức và làm quá lên.
_____________________
u/dennismullen12 (12 points)
Bạn hoàn toàn đúng khi nói về việc các tập đoàn đã cướp đi tháng Tự hào vì lợi nhuận của chính họ. Tôi thấy rất rất nhiều quảng có gắn cờ tự hào lên và tôi biết tất cả những gì họ quan tâm là giá trị cổ phiếu của họ.
_____________________
u/UserUncc (6 points)
Tôi không đồng tính, nhưng mà tôi có cảm giác rằng các công ty cứ dành thời gian này để làm mấy cái việc nông cạn với mục đích để tăng lợi nhuận. Thay đổi thực sự cần nhiều thời gian và tiền bạc mà họ sẽ không bao giờ cam kết để thực hiện.
_____________________
Dịch bởi Noah