Review phim – Bẫy ngọt ngào – không spoil

by admin

Review phim – Bẫy ngọt ngào – không spoil. Có lúc spoil một tẹo, nhưng chủ yếu là chê.

Ngay từ đầu nghe quảng cáo là tôi đã thấy khó ở rồi. Mang tiếng là phim nhạy cảm nóng bỏng nhất màn ảnh Việt, nhưng dưới thời đại thuần phong mỹ tục vẫn còn rất cảm tính như này, thì cảnh nóng nhất trong phim nếu có thì hoạ chăng là cảnh lò nướng hay bếp gas gì đấy. Nhưng hôm đấy là sinh nhật bạn tôi và nó nằng nặc kéo cả đám đi xem nên tôi cũng xuôi xuôi theo.

Bẫy ngọt ngào là phim của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, một đạo diễn rất có tiếng đối với người xem, nhưng mà là có tiếng trong đạo diễn MV ca nhạc các thứ. Nghe bảo đây là phim đầu tay để cô Đinh thoát khỏi danh đạo diễn ca nhạc bấy lâu nay. Vậy phim có đủ sức để đánh dấu tên tuổi cô trong làng điện ảnh không?

Theo tôi thì không.

Khen phim phát. Do có kinh nghiệm trong việc đạo diễn MV nên tổng thể phim là một bộ phim dễ xem, dễ chịu, như một cái MV dài mấy tiếng đồng hồ. Tạo hình nhân vật đẹp, vì lựa chọn diễn viên toàn có nhan sắc. Cũng hợp lí, vì nếu phim giường chiếu mà cho cái tạo hình trông không nịnh mắt thì đm có mỗi một việc, và đặc biệt trông Minh Hằng trông cực kì gợi cảm. Nhớ ngày xưa tôi lớp 4 còn ôm poster Minh Hằng đi ngủ thì quả phim này thực sự cho tôi nhớ lại tại sao ngày xưa mê Minh Hằng như nào.

Side joke: Phim này thực sự có thể được gọi là phim con heo vì kiểu, có Minh Hằng ấy.

Hết phần khen. Giờ chê. Tất nhiên là chê theo quan điểm cá nhân.

Kịch bản phim nó cứ bị làm sao í. Phim có hai quả plot twist và hai quả này thực sự là kiểu nhét vào để giải quyết vấn đề, thay vì để nhân vật trọng tâm aka Bảo Anh tự mình giải quyết. Đầu phim mọi thứ có một nhịp setup rất chậm, làm tôi nghĩ phim sẽ đầy cảnh nóng, ngọt ngào và lãng mạn như một tiểu thuyết khâm diêu chill chill cho các cặp đôi đang yêu xem vào tháng Valentine. Nhưng không. Dù được quảng bá là một bộ phim gây nứng, nhưng cái gây nứng duy nhất phim làm được là khiến thanh niên ngồi cạnh tôi hôm ấy nứng tình với mẹ đứa nào đấy cực mạnh, đến nỗi thanh niên cứ ôm đầu “địt mẹ” cả buổi. Ban đầu tôi tưởng phim sẽ tạo một bầu không khí thích hợp để các chị các em đi xem suất chiếu muộn về thì book thẳng một vé đi chơi thú nhún cà lọc cà cọc luôn. Nhưng xem xong thì tôi nghĩ phim không nên được chiếu ở những nơi như Hoà Bình, vì có thể gây khô nước của bất kì cái đập thuỷ điện nào. Hồi kết của phim cũng xử lí thô thiển vl khi cho cả bọn lao vào đánh nhau túi bụi. Nếu tôi muốn xem một trận hỗn chiến 3 đấu 3, tôi sẽ xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nếu tôi muốn xem cảnh trai xấu ức hiếp bắt nạt người yểu điệu, tôi sẽ xem chung kết MSI. Nếu tôi muốn thấy cảnh chửi lộn nắm đầu giật góc mắng nhiếc sỉ nhục nhau, tôi sẽ xem lại live stream của Trần My. Cảm ơn.

Tức là hồi kết nó xàm xí đú vl. Nhân tiện thì lấy tro cốt người chết đi đánh nhau thì có gì đừng đổ do sao Thuỷ nghịch hành nhé đm.

Về cảnh nóng trong phim thì, nếu bạn gọi Bẫy ngọt ngào là phim có đầy cảnh nóng, thì các bạn có thể gọi cảnh hai ông bà chim chuột nhau trên sofa trong Kí Sinh Trùng là nguyên cái núi lửa. Toàn bộ cảnh nóng trong phim được quay thiếu sáng và lem nhem một cách kì cục. Nếu bạn nghĩ địt nhau là cứ thế cắm vào như bạn cắm sạc vào cái điện thoại hư hỏng nóng bỏng vì chai pin của bạn mỗi 3 tiếng một lần, thì có thể, chỉ có thể thôi nhé, là bạn sẽ thấy kích thích với các cảnh nóng trong phim này. Trong trường hợp đấy thì tôi rất tiếc, bạn nên đọc lại môn sinh học lớp 8 để bổ sung kiến thức. Còn về những màn dirty talk trong phim thì thực sự khiến người xem cảm thấy muốn địt, nhưng là địt mẹ cuộc đời. Phim này rất củng cố quan điểm là dirty talk có thể dùng tiếng anh tiếng nhật hay thậm chí cả tiếng thái cũng được, chứ đừng dùng tiếng mẹ đẻ. Kì vl. Các cảnh nóng trong phim khiến tôi khúm núm, co quắc lại thành quả nho khô con mẹ nó luôn. Nó như được biên ra từ một bé cấp 2 lần đầu nghe qua về sự nhiệm màu của khái niệm hư hỏng. Đấy là kiểu cấp 2 từ thế kỉ trước chứ giờ đm tôi nhìn mấy em lớp 9 có khi phải gọi bằng chị.

Nói về khúm núm thì tôi đặc biệt chê nhân vật trong phim. Nhân vật trong phim có cách xây dựng thừa những thứ nên bỏ và thiếu những thứ nên có. Là một bộ phim có cốt lõi là chemistry giữa các nhân vật, nhưng chemistry trong phim này từ chính tới phụ cứ làm tôi nhớ lại thời tôi còn là học sinh ấy. 0 điểm chemistry. Nhân vật duy nhất tôi thấy ổn là cô luật sư của Diệu Nhi. Và tôi cực kì, cực kì ức chế với nhân vật của Quốc Trường. Xem xong thì tôi cũng hiểu Quốc Trường được xây dựng là một fboy có xu hướng thao túng tâm lí và gaslight người tình của mình mạnh mẽ. Chúng ta có cả đống nhân vật được thiết kế tính cách thế này mà tôi không thể kể ra hết được. Nhưng ở phim này nó lạ lắm. Trông cứ cringed cringed thế nào. Để mà mô tả thì tôi sẽ dùng đoạn hội thoại sau:

– Xin anh hãy tha cho em đi mà

– *cười lạnh* cô nghĩ cô có thể thoát khỏi móng vuốt của ta hay sao

Đm nhíu cả lỗ đít.

Toàn bộ phim thì tôi không hề thấy một kẻ thao túng tâm lí tinh vi và một fboy miệng lưỡi ngọt ngào nức tiếng ở đâu cả. Thứ tôi thấy là một thằng bé chắc kiểu lớp 6 lớp 7 học đòi làm người lớn. Đoạn cao trào trong việc thao túng còn kì cục hơn khi thanh niên tự nhiên đang nóng giận chuyển qua khóc lóc.

Tôi có thằng bạn kiểu hơi fboy đi cùng hôm đấy. Thấy cảnh đấy trông nó như thấy chó tha băng vệ sinh về nhà vậy. Nhăn như miếng sủi cảo.

Nhân vật của Bảo Anh thì hơi cu đơ. Diễn cũng kiểu MV sao thì giờ vậy. Phát triển tâm lí cũng chẳng đi đến đâu, không bị chi phối bởi người này cũng được giúp bởi người khác. Tôi cứ tưởng với cái motif như này thì cô sẽ vùng lên và tự mình chống chọi với sóng gió. Nhưng không, từ đầu cô sao từ cuối phim cô vẫn vậy. Pha mà tôi gọi là đánh dấu bước chuyển mình tâm lí là cô cầm gạch chọi ml kia. Xong hết phim mẹ luôn. Vãi cả cứt. Char dev như này thì còn phải gọi tình yêu rực lửa ngang trái bằng cụ.

Các nhân vật còn lại, như mẹ của Bảo Anh hay anh trai trong hội bạn thân thì lược mẹ đi cũng được vì thực sự chả có đóng góp nào cho cốt truyện. Cái kết cho anh bạn thân đấy cũng kiểu cố tình làm cho xúc động ấy, nhưng cả phim anh chẳng thực sự có vai trò gì rõ ràng nên tôi thấy nó kiểu kiểu như cái kết của anh thanh niên trong Nhắm mắt thấy mùa hè, nhưng nhạt hơn. Tôi xem xong phải tự hỏi đoàn làm phim đã hình dung thế nào về một kẻ thao túng tâm lí, về một toxic relationship ngoài đời thực, về một người bị chèn ép đủ mọi mặt. Tôi xem Money Heist còn ức chế với Rio và Tokyo hơn cái cặp đôi củ loz này. Khuyến khích đoàn nên tải Tinder về dùng 3 tháng để hiểu hơn về insight của những gì mà phim đang muốn hướng đến.

Nhạc phim thì không ấn tượng lắm, chắc do ngán ngẩm với phim chứ có cả Bảo Anh lẫn Minh Hằng như kia thì chắc không dở rồi.

Tóm cái váy lại thì vượt ra ngoài những lời quảng cáo “là bộ phim nóng bỏng” trên màn ảnh Việt, Bẫy ngọt ngào thực sự đã mang lại cho tôi cảm giác ngọt đẫm, vì hôm đấy bắp CGV cho hơi nhiều caramel. Người xem thực sự phải thít cơ mông nhồng cơ đít với các tình tiết và diễn biến phim, nhưng là vì nó cringed. Tôi vẫn rất thích xem các MV của Đinh Hà Uyên Thư, nên mong là lần sau có một quả phim thực sự chất lượng. Còn nếu bạn muốn xem một bộ phim để hâm nóng tình cảm trước khi cà lọc cà cọc cà nhong nhong nhong thì bật mẹ jav lên mà xem, plot còn hay hơn.

Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi về Bẫy ngọt ngào. Đánh giá chung thì phim hay, nên được mang đi công chiếu ở miền Trung để ngăn nước tứa ra vào mùa lũ.

You may also like

Leave a Comment