Giới thiệu:
Nam thần tôi thầm mến mười năm hôm nay kết hôn với nữ thần rồi.
Hôn lễ của bọn họ, tôi không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt; nhìn sang bên cạnh một chút, là một chàng trai trẻ, mắt cũng đang rưng rưng.
Có lẽ chúng tôi đây chính là đồng bệnh tương liên, chó nhà có tang, cần phải liếm láp nỗi đau cho nhau, giúp nhau qua cơn hoạn nạn này thôi.
Thừa dịp đang chuếnh choáng, hai mắt đẫm lệ, tôi vỗ lung tung lên bả vai hắn.
“Người anh em, ra là người cùng khổ nha!”
“Gì chứ?”
“Thôi quên cô nàng đi. Nếu khó chịu quá thì chúng ta hẹn hò!”
Sau khi hẹn hò, hắn vậy mà luôn ấm ức chuyện tôi từng khóc lóc đau khổ vì nam thần:
“Vậy còn anh thì sao? Rốt cuộc lúc đó em có thích anh không? Hay chỉ là đúng lúc gặp anh, mà em thì có thể nói vậy với bất cứ thằng nào?”
Lúc đó, tôi và hắn anh nhìn tôi tôi nhìn anh, như những kẻ xa lạ chưa từng quen biết, biểu cảm không thể tin nổi. Hắn lật bàn:
“Lúc ấy em còn đang khóc trong hôn lễ của người ta kìa! Đừng tưởng anh quên!”
Tôi cười lạnh: “Không phải anh cũng khóc sao?”
Người kia chỉ vào tôi, ngón tay run rẩy: “Có cái r.ắ.m!”
“Lúc đó ông đây ăn phải mù tạt!”