[Tác giả Mặc Nhĩ Ngọc]
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Thượng thực nữ quan triều Đại Ngụy – Bạch Nhất Nặc là một Trù thần nổi tiếng, rễ cỏ mà cô xào đều có thể xào ra hương vị thần tiên. Thanh danh chi thịnh, ở trong hoàng cung, không ai không biết có người nào không hay. Từ Hoàng đế đến cung phi, cho tới thái giám cung nữ đều vô cùng yêu thích cô. Một ngày nọ xuyên thành bé gái mồ côi ở thế kỷ 21. Không cha không mẹ, nhà chỉ có bốn bức tường, trong túi quần trống trơn, chỉ có một cái quán nhỏ như ruồi mà người nhà để lại. Đối mặt với tình cảnh túng quẫn, Bạch Nhất Nặc đành phải cầm nồi lên.
—— —— —— Tiệm cơm mới mở, khách hàng không xem trọng.
“Cơm chiên có cái gì hay mà ăn, chính tôi cũng biết làm.”
“Tiệm cơm làm đồ ngọt, nghĩ sao cũng không ngon bằng cửa hàng đồ ngọt làm đâu.”
Về sau —— bọn họ chỉ muốn nói thật là ngon!
“Bà chủ, cơm ngon như vậy thật sự chỉ là cơm chiên trứng bình thường thôi sao?”
“Ăn mãi đồ ăn tiệm cô ấy, nằm mơ đều là thịt bò cơm chiên, bánh tôm thủy tinh cùng chè hạch đào.”
“Hôm qua tôi ăn thang bao (là một loại bánh bao trong đó có nước súp), lớp vỏ siêu mỏng, vào miệng đều là nước canh thơm ngon, ăn quá xá ngon! Cuộc đời tôi chưa từng ăn thang bao nào ngon như vậy!”