102
Đây là quyết định của cả hai chúng tớ, câu nói dùng một cuộc tình để quên đi một cuộc tình là đúng với bọn tớ, thậm chí bọn tớ còn tính dùng hôn nhân của mình để quên đi người cũ. Đúng vậy, cả tớ và anh ấy đều coi nhau là người thay thế cho người cũ, cả hai cũng biết và đồng ý việc này. Tớ năm nay 26 tuổi đang học lên luật sư, còn anh ấy - người suýt nữa trở thành chồng của tớ năm nay 35 tuổi và đang là bác sĩ.
Tớ và tình đầu nhau từ năm học 11 đến năm 2 đại học thì bạn đó không may gặp tai nạn mất, từ ấy tớ không yêu ai nữa vì chưa quên được, cũng không hẳn là không muốn yêu thêm mà tớ lại dùng cái tiêu chuẩn của tình đầu áp lên người khác nhưng các bạn biết đấy, làm gì có ai giống nhau đâu nên tớ thôi không yêu. Tớ biết là tớ ích kỷ nên mới làm vậy nhưng tớ lại không thể cản được suy nghĩ của mình. Còn người suýt làm chồng tớ cũng vậy, anh ấy có một tình yêu đẹp thời ngồi trên ghế nhà trường nhưng rồi chị ấy mắc bệnh không qua khỏi, đó cũng là một trong những lý do anh ý theo nghề bác sĩ và cũng vì quá nhớ thương nên cũng không yêu thêm ai vì sợ làm khổ người khác bởi còn chưa quên tình đầu. Tớ biết điều đó bởi vì trước khi chúng tớ bước tới tình yêu có thẳng thắn nói với nhau điều này và cả hai đều chấp nhận việc đó (đừng ai có suy nghĩ rằng chúng tớ đã tiến xa hơi hay không nhá vì cả hai đều là mẫu người truyền thống nên dự định là cưới nhau về mới làm).
Chúng tớ biết nhau là vào dịp ấy tớ bị lo,é,t d,ạ d,à,y nặng phải nhập viện và anh ấy là bác sĩ điều trị của tớ. Lúc đầu tớ ngạc nhiên vì giọng của anh ý rất giống với tình đầu của tớ, đến cả dáng người cũng giống và sau này tớ còn thấy tính cũng có chút giống cơ, còn anh ấy thì cũng thấy tớ tính cách khá giống với tình của anh ấy. Sau đó cả hai nói chuyện nhiều hơn và khá hợp, tớ nghĩ chắc tại do cả hai hoàn cảnh giống nhau vì đều mất đi người mình yêu thương nhất, cái kiểu âm dương cách biệt đó và rồi gặp đúng người giống người mình yêu nhất nên dễ dàng rung động. Có lần gọi điện cho nhau tớ đã khóc vì nghĩ rằng tình đầu của mình vẫn sống và nói chuyện với mình. Nói sao nhỉ, vì tớ cảm thấy rằng cả hai đều coi nhau như tình đầu để đối đãi với nhau ấy, tớ nghĩ rằng anh ấy cũng cảm nhận được qua ánh mắt tớ nhìn anh ý và tớ cũng thế.
Bên nhau một năm tớ đã đưa anh ấy đến mộ của tình đầu mình vào sinh nhật của bạn ý và anh ấy cũng đưa tớ đến mộ của người anh ấy yêu, cảm giác như để giới thiệu rằng em/anh đã tìm được người giống anh/em rồi. Bọn tớ quyết định đi tới hôn nhân vì bố mẹ hai bên cũng giục lâu rồi và thấy đôi bên cũng hợp. Hai gia đình khi biết tin cũng mừng lắm và rất nhanh đã chọn ngày các thứ xong xuôi. Nhưng càng gần ngày cưới tớ lại càng suy nghĩ rằng liệu cuộc hôn nhân này có đúng không? Bản thân quá ích kỷ và quá tệ, dù biết là đều coi nhau như người thay thế nhưng vẫn là không công bằng với nhau và vậy là chúng tớ ngồi lại và đưa đến quyết định hủy cưới, bố mẹ hai bên cũng buồn nhưng cũng tôn trọng quyết định này. Và vì đám cưới chúng tớ dự mở nhỏ thôi, chỉ mời anh em họ hàng và bạn bè thân thích nên việc hủy cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Tớ viết bài này sau khi từ mộ của tình đầu về và việc hủy cưới đã xong, tớ nghĩ có lẽ đây là quyết định đúng của mình và cũng chỉ muốn tâm sự một chút thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.