Review Truyện Vắng Em Không Vui

by admin

VẮNG EM KHÔNG VUI

Tác giả: Đằng La Vi Chi
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, nữ truy, ngược luyến tình thâm, luật sư mặt than* thiếu hụt tình cảm – cô gái thông minh xinh đẹp nhiều mưu kế, trước ngược nữ sau ngược nam, yêu sâu sắc, motif báo thù rửa hận, hơi cẩu huyết, HE.
Độ dài: 38 chương + 4PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Sáu năm trước, các tờ báo tại Ổ thành đăng tin tức: Một người đàn ông vì vay nặng lãi quẫn bách tự sát, bỏ lại vợ và con gái đang học đại học. Không lâu sau lại truyền ra thông tin, người vợ kia cũng bị bọn cho vay nặng lãi ép đến đường cùng phải nhảy lầu quyên sinh. Trong một đêm mất cả cha lẫn mẹ, người con gái từ đó cũng bặt vô âm tín.
Bi kịch của một gia đình trôi vào dĩ vãng, chẳng còn ai nhớ đến, cứ như vậy mà tan biến như bọt sóng vào lòng biển sâu. 
Rất lâu sau, Đàm Anh cùng mẹ trở lại Ổ thành, nơi cô từng cho rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân về nữa. Nơi này cất giữ tất thảy hồi ức gần hai mươi năm cuộc đời Đàm Anh, từng nhành cây ngọn cỏ đều gợi cho cô về quá khứ chẳng mấy vui vẻ, cũng gợi nhớ về “người kia” trong cuộc đời cô. 
Anh tên Chu Độ.
Sáu năm lẻ năm mươi sáu ngày, hai ngàn hai trăm bốn mươi sáu ngày đêm, Chu Độ lần nữa gặp lại Đàm Anh. Cuộc sống như đầm nước chết của anh rốt cuộc lại bị khuấy động, nhưng lần này đổi lại vị trí, anh là kẻ chịu “khổ hình”.
Trước khi mọi chuyện xảy ra, Đàm Anh từng rất yêu Chu Độ. Cả trường đại học H đều biết luôn có một cô gái nhỏ chạy sau lưng Chu Độ, ríu rít cười nói mặc cho khuôn mặt của anh luôn chỉ có một biểu cảm lạnh lùng. Dù vậy, chàng trai không hề đẩy cô gái ra, nhiều lắm chỉ châm chọc đả kích cô vài câu rồi lại tiếp tục lạnh mặt.
Đàm Anh ngày đó ngây thơ lãng mạn, lại vô cùng nhẫn nại với Chu Độ, dũng cảm theo đuổi tình yêu. Sau này nhìn lại thời thiếu nữ của mình, cô vẫn không biết từ khi nào bản thân đã trở thành người hời hợt bất cần như hiện tại.
Có lẽ là khi tận mắt chứng kiến sau một đêm cha mất mẹ sống đời thực vật. Hoặc khi một mình lưu lạc nơi xứ người, chăm sóc người mẹ không thể tỉnh dậy. Tất cả những ngày tháng đó đã lấy đi một Đàm Anh sáng chói như ánh mặt trời, bỏ cô lại trong đống hỗn độn tối tăm và vỡ vụn. 
Hoặc có thể nói, chính Chu Độ đã biến cô trở thành như vậy.
Chu Độ là người đầu tiên khiến Đàm Anh rung động, chiếm cứ tất cả hồi ức thanh xuân của cô. Khi bạn bè còn đang điên cuồng theo đuổi ngôi sao, Đàm Anh đã ngày ngày quấn bên người Chu Độ như cái đuôi nhỏ, kéo anh đến chốn nhân gian náo nhiệt ấm áp, gọi dậy trái tim lạnh giá của anh. 
Nhưng cô không hề biết, tình cảm của mình lại bị anh và “người anh yêu” xem như đồ vật mà chơi đùa trong lòng bàn tay. Anh ép cô hiến máu cứu sống “người anh yêu”, còn nhẫn tâm đẩy ba cô vào tuyệt cảnh, gián tiếp hại gia đình cô tan cửa nát nhà.
“Chu Độ, anh đã bao giờ thích em chưa?”
Đôi mắt cô hừng hực, ép hỏi anh, không bằng lòng tin tưởng quãng thời gian thanh xuân từ đầu tới cuối chỉ là một mình cô tình nguyện.
Từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống mọi góc phố của Ổ thành.
Anh nâng mắt nhìn cô, Đàm Anh nghe thấy Chu Độ chẳng hề do dự nói: “Không có, chưa từng.”
Khi ấy, Chu Độ thật sự không yêu Đàm Anh, cũng không hề yêu ai khác, anh không thể yêu bất cứ người nào. Cái bóng quá khứ để lại khiến anh mắc chứng thiếu hụt tình cảm, gần như một cái xác không hồn không thể dung nhập với thế giới xung quanh. 
Dù biết anh bị bệnh, nhưng sau tất cả những gì anh đã làm, nếu không phải trở về cứu ân nhân của mình, Đàm Anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Chu Độ, còn chủ động dây dưa với anh. 
Từ ngày Đàm Anh trở về Ổ thành, cô chính là một kẻ liều mạng.
Cô giả vờ mình đã có gia đình, giả vờ bị bạo hành, muốn nhờ văn phòng luật của anh làm thủ tục ly hôn, cô làm tất cả cốt để tìm ra manh mối, cứu người đã từng vươn tay ra giúp đỡ khi mẹ con cô hoạn nạn. 
Khi ấy, đại luật sư Chu nổi tiếng lạnh lùng lại hiếm khi lộ ra biểu cảm thương tiếc và đau lòng. Anh cho rằng những năm này cô thực sự bị người ta đối xử như vậy, sống không tốt chút nào. 
Sáu năm trước, sau khi Đàm Anh rời đi không lâu, trái tim Chu Độ mới vỡ vụn cảm nhận được đau đớn, anh rốt cuộc hiểu được, thích một người là chuyện thân bất do kỷ. Lúc này cô đã lạc giữa biển người mênh mông, làm sao có thể quay lại nữa? Tình yêu cuồng loạn mà tuyệt vọng của anh, rốt cuộc cô cũng không nhìn thấy được.
Sáu năm, Chu Độ đi qua những con đường mà cô gái lưng đeo đàn cello từng đi theo anh vô số lần, anh đứng đợi cô ở bụi hoa nơi cô từng đợi anh. Những kí ức liên quan tới cô trở thành gông xiềng nặng nề, ép anh tới ngạt thở.
“Chu Độ, em mong anh không tai không nạn, vắng em không vui.”
Chu Độ bỏ lỡ mất cô gái từng yêu anh tha thiết. Ròng rã sáu năm trời, câu nói kia như ma chú không ngừng quấn lấy tâm trí của anh.
Chu Độ muốn quên cô đi, để thời gian gom tất cả nhớ nhung như sóng triều rút cạn, giúp anh quên đi giọng nói nụ cười, quên đi những vui vẻ và đau đớn mà cô mang tới. Đến một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ thanh thản mà đối mặt với cô như hai người bạn cũ.
Nhưng thời gian không hề tặng cho anh sự cứu rỗi mà anh mong đợi. Vô số đêm lạnh qua đi như con thoi màu bạc, trong lòng Chu Độ hoàn toàn là một mảnh hoang vu không có hơi người.
Bác sĩ nói: “Thế giới này không có thuốc nào có thể quên đi một người, thuốc ngủ cũng không làm được.”
“Tôi biết rồi, tôi không muốn quên đi cô ấy.” Anh nghẹn ngào, “Không nỡ.”

You may also like

Leave a Comment