Review Truyện Châu Sinh Như Cố

by admin

CHÂU SINH NHƯ CỐ

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Số chương: 23 chương + 5 NT
Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến, BE.
Trạng thái: Đã chuyển thể thành phim.
Châu sinh như cố – bản tình ca hoàn hảo về nỗi buồn thời tiền kiếp
“Châu Sinh Thần, nếu có kiếp sau, người hãy lấy ta nhé, được không?”
“Cả đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất”
“Châu Sinh Thần, ta đến để gả cho chàng đây”
“Là tâm đầu ý hợp hay tình mộng cuồng si” cuối cùng lại hoá đau thương. Châu Sinh Thần thề không vợ không con vì khói bếp nhân gian nhưng lại có một Thập Nhất trong lòng, Thập Nhất nguyện không gả ở lại Tây Châu học viết sử sách không cầu danh lợi chỉ mong bầu bạn cùng Châu Sinh Thần. Không cần nói chỉ cần nhìn là hiểu lòng nhau, sống cùng sống chết cùng chết, thứ tình cảm này khiến người ta quặn thắt tâm can, day dứt mãi trong lòng  mình “Cốt cách mỹ nhân, thế gian hiếm thấy. Có người có cốt cách, nhưng lại không có vẻ bề ngoài, có người có dung mạo, nhưng lại không có cốt cách. Thế nhân tầm mắt hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài mà không thấy được cốt cách bên trong.”
Thôi Thời Nghi – con gái duy nhất của Thanh Hà Thôi Thị từ nhỏ nàng đã được hứa hôn, định sẵn trở thành Thái tử phi.Lớn hơn một chút, nàng được gửi đến Tây Châu bái sư học nghệ,  trở thành đồ đệ thứ mười một của Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần. Nàng ở Tây Châu mười năm, suốt mười năm ấy tình cảm của nàng đối với chàng đã dần dần nảy nở, trổ hoa sớm vượt qua thân phận sư đồ. Nhưng vận mệnh trêu người, nàng gả cho ai cũng được, chỉ duy người trong lòng nàng lại tuyệt đối không thể yêu. Cảm giác không đến được với người mình yêu đau khổ đến như nào chúng ta đều biết bởi tình cảm là thứ mà con người không thể dối trá. Có lẽ Châu Sinh Thần cũng cảm nhận được tình cảm ấm nóng của Thôi Thời Nghi – thứ tình cảm mạnh mẽ vươn lên dù có bao chuyện xảy ra…Nhưng kiếp này định sẵn không thể bên nhau, tại sao còn cố níu kéo…
Nàng vì chàng mà muốn từ hôn với Thái tử, muốn được sớm chiều ở bên sư phụ. Nhưng chính điều đó đã dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, ghen tị của Thái tử. Năm 17 tuổi, Thời Nghi rời khỏi phủ Tiểu Nam Thần Vương, trở về nhà học tập nghi lễ đại hôn vì lời từ hôn không thành. Ngày nàng rời khỏi Vương phủ cũng chính là ngày Châu Sinh Thần cầm quân chinh chiến, ai ngờ đâu một lần chia xa lại là mãi mãi. Nửa tháng sau, một trận binh biến. Người ta nói rằng, Tiểu Nam Thần Vương làm phản, phải chịu tội hình róc xương. Thời Nghi nhận được một mảnh giấy : “Cả đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thời Nghi.” Bốn ngày sau khi Tiểu Nam Thần Vương bị hành hình, Thái tử phi buông mình tự vẫn. Mình cảm nhận trong truyện, tình cảm các nhân vật được thể hiện rất mạnh mẽ, tuy nhiên được chia làm hai chiều hướng: thiện và ác. Thái tử vì ghen tuông mà đánh mất lý trí, mù quáng mà đưa ra những quyết định sai lầm, vừa mất đi người mình yêu thương, vừa không được lòng thiên hạ. Cuối cùng chết vì bệnh tật, lại không con, không một người thực sự yêu thương bên cạnh hắn trong những phút cuối đời. 
Trái ngược với một Thời Nghi có dung mạo bình thường, sinh ra đã không biết nói, Châu Sinh Thần là người mang “cốt cách mỹ nhân”, không chỉ có dung mạo, còn có khí chất của một bậc vương giả bẩm sinh. Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần – vị vương gia nắm trong tay 70 vạn quân, trấn thủ biên quan, trước nay chưa từng bại trận. Chàng từng lập lời thề cả đời không cưới vợ, không

sinh con vì vận mệnh đất nước trừ bạo, an dân. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng lại đem lòng yêu đệ tử thứ 11 của mình. Nhưng hắn không dám, có lẽ là vì lời thề ấy, có lẽ do trọng trách đối với đất nước gánh trên vai quá nặng, hay có lẽ do cái nhìn của thế nhân,… Dù sao đi nữa, Châu Sinh Thần cũng chẳng thể giữ nàng bên mình. Hắn một đời trung quân ái quốc, không có hai lòng lại đánh thương thay bị gán cho tội danh mưu phản, chết không toàn thây. Thôi thị cũng vì yêu hắn mà nhảy thành chết…
Ngày trước Đông Cung có Sơ Kiến – chỉ mong hai kẻ si tình có thể quay lại buổi đầu gặp gỡ, không toan tính, không tổn thương. Ngày nay Châu Sinh Như Cố có Như Cố – chỉ mong hai kẻ nặng tình có thể sống mãi những ngày tháng xưa cũ, bình lặng bên nhau sớm tối. Hai kết cục của 2 bộ phim, đều là day dứt, đều không thể quay đầu lại. Hóa ra, đời người dù có bao lâu, cũng sẽ mãi luyến tiếc thuở ban đầu.
Châu Sinh Thần – bản tình ca ngọt ngào thời hiện đại. Không phải là bản nhạc bù đắp hay bổ sung cho những đau thương day dứt. Mà vốn dĩ nó là bản đàn qua trầm sẽ luân hồi đến thăng. 
Châu Sinh Thần ở hiện đại không phải là “soái ca vạn người mê” là chỉ một người có dung mạo bình thường, trong khi nữ chính Thời Nghi không còn là cô bé trông bình thài mà lại mang vẻ đẹp “tuyệt phẩm của tạo hóa”. Tuy nhiên, qua từng câu từng chữ anh nói, qua từng hành động anh làm, “cốt cách mỹ nhân” trong anh từ từ hiện lên một cách rõ nét, từ đó, làm hình ảnh Châu Sinh Thân vẫn hiện lên như một “soái ca” hoàn hảo. Đang xen giữa hồi ức và hiện tại, Thời Nghi bước vào cuộc sống và trái tim Châu Sinh Thần một cách từ tốn, nhẹ nhàng và có thể đoán trước. Cô ghi lại câu chuyện của Tiểu Nam Thần Vương trong quyển nhật ký của mình. Sẽ không ai đọc, cũng không ai tin nhưng ít ra đâu đó trên thế giới này vẫn còn bằng chứng về sự một người anh hùng bị triều đình phản bội.

You may also like

Leave a Comment