Review Truyện 108 Lần Xem Mắt

by admin

108 LẦN XEM MẮT

Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, cô nhân viên hay đi xem mắt – anh sếp tài giỏi hắc ám lạnh lùng, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, kiếp trước kiếp này, mơ mơ – thực thực, thâm tình, nhẹ nhàng sâu sắc, HE
Số chương: 34 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Nàng chìm trong biển máu, xung quanh là gió rít, là những xác người vô hồn…
Thứ duy nhất nàng cảm nhận được chỉ còn là một mùi hương pha trộn giữa không khí và máu… gay gay mũi, khó ngửi và cũng thật ám ảnh… thứ mùi hương luôn gắn liền với những giấc mộng kia… 
Có khi là một bàn tay trắng nhợt nhạt dắt tay nàng, có lúc lại là một nụ cười ấm áp, một bóng lưng gầy nhưng vững chãi, đôi lúc lại là mùi hương của những chiếc bánh ai đó tự tay làm mang đến,… nhưng tất cả cũng đều vương mùi máu… 
Một chiếc khăn đỏ phủ lên, nàng ngồi trên kiệu hoa, nước mắt đầm đìa… ai đó cướp tân nương, “Ta đến mang nàng đi…” chàng khẽ nói… Một nụ hôn vội… rồi một thân người ngã xuống… máu tươi từ miệng chàng chảy ra… tim nàng quặn thắt…
Tỉnh giấc thức dậy, cô vẫn là Lạc Tòng Tâm, cô gái tuổi 28 mỗi ngày qua đi là một ít tuổi thanh xuân lại bị chôn vùi trong mớ bòng bong công việc, hoá đơn, tiền nhà và những cuộc xem mắt…
Lần thứ 105. Cô không may giữa cuộc xem mắt đụng độ và đắc tội với Đinh Bộ Trực – sếp tổng mới đến công ty. Một anh sếp hắc ám như ma, gương mặt đẹp trai mà lạnh lùng như ác quỷ và một đôi bàn tay trắng xanh nhợt nhạt, với những ngón tay thon dài hữu lực. Thật đẹp mà cũng tựa như đã từng thấy ở đâu rồi…
Xem mắt không thành, nhưng cuộc đời cũng chẳng dừng lại cho cô thảnh thơi. Ngày mới lại đến, cô lại phải đối mặt với chiếc máy chấm công nhận diện tất cả mọi người, trừ cô ra; đối diện với sếp Đinh nhiều tài nhưng cũng cầu toàn và ghi thù chấp vặt. 
Vì lỡ khám phá ra “bí mật” của sếp mà hết lần này đến lần khác cô nằm không cũng trúng đạn, bị sếp bắt chẹt, bị sếp đổ việc lên đầu làm hoài không hết. Cô bị sếp Đinh độc ác bóc lột sức lao động đến mức… ngày càng bộc lộ được năng lực mà tưởng chừng đã bị vùi dập trong một cái công ty bé bằng lỗ mũi, nơi mà mọi người chỉ đến cho đủ giờ chờ tới ngày lãnh lương. 
Từ khi Ngọc Diện Diêm Vương không-bao-giờ-cười Đinh Bộ Trực đến, bộ mặt công ty như thay đổi hẳn. Sếp bá đạo, sếp tàn nhẫn, sếp không giỏi gì hơn trừ lương cắt thưởng. Nhưng sếp cũng thật giỏi trong khoản khích lệ người khác bộc lộ sở trường và bồi dưỡng tài năng. Sếp còn rất tinh tế, luôn quan tâm đến cấp dưới, đến cả việc mua váy áo cũng nhiệt tình cho ý kiến. Tiếc là váy vóc ấy là người ta mua chuẩn bị đi xem mắt lần thứ 106…
Cô đi xem mắt, anh giận lẫy, anh lại phạt lương, anh lại giao việc về nhà; anh đi công tác, lại kéo cô theo làm tăng ca… rõ ràng là ác quỷ, là diêm vương không chịu cảm thông cho nỗi khổ trần gian…
Thế mà trước mặt bao nhiêu tai to mặt bự trong cuộc họp thường niên của tổng công ty, anh lại cầm tay cô và nói, “Đây là bạn gái tôi”. 
Tên mặt lạnh từng nói như đinh đóng cột rằng mình đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một người… nay lại có thể giữa chốn đông người mà giới thiệu người yêu bằng xương bằng thịt sao? Hay anh khỏi bệnh rồi? Không còn hoang tưởng đến cô gái trong mơ chưa bao giờ gặp mặt? 
Buổi “ra mắt” như sấm rền gió cuốn cũng kết thúc. Những ngày sau đó, anh người yêu tự phong lại trở về với bộ-mặt-thật của anh ấy. Không hề có yêu đương tình tự. Mối liên hệ giữa họ chỉ còn là công việc và những lần phạt trừ lương cắt thưởng. Ơ… màn tỏ tình đó vốn cũng chỉ là một hạng mục tăng ca thôi hay sao?
Lạc Tòng Tâm thở phào nhẹ nhõm… Nho còn xanh…
Buổi sáng hôm ấy, người nào đó đi công tác trở về, lù lù xuất hiện trước mặt cô, chiếc va li còn nắm trong tay, phong trần mệt mỏi… cũng không cản được quyết tâm của Lạc Tòng Tâm nói rõ ràng ra và phân định rạch ròi với tên tư bản độc tài tàn ác kia. 
Tiếc là, quyết tâm từ chối ấy rốt cuộc cũng trở thành một “bi kịch”, như bao vở bi kịch khác mà từ ngày Định Bộ Trực xuất hiện, cô miễn cưỡng phải diễn vai chính. 
Cô bảo “Tôi không thích hợp làm bạn gái anh”.
Anh hỏi “Vì sao?”
Cô bảo, “Chúng ta không xứng đôi vừa lứa”.
Anh cũng ngại nghe hết lý do của cô nên đành lấp miệng cô lại bằng một nụ hôn dài… như muốn cướp đi lý trí và cướp lại quãng thời gian đằng đẵng mà họ đã lạc mất nhau…
Nụ hôn kết thúc, anh hỏi “Em có thích tôi không?”
Rốt cuộc cô có yêu anh không? Một Đinh Bộ Trực lạnh lùng làm cho cô có cảm giác vừa sợ hãi lại vừa quyến luyến. Một Đinh Bộ Trực mà cô vừa muốn tránh xa nhưng trong vô thức lại muốn kề bên… Thôi, xong, cô thích anh mất rồi…
“Anh cũng thích em, từ rất lâu, rất lâu rồi…” 
Ahhh phải chăng sếp đã gục ngã trước vẻ đẹp nội tâm của Lạc Tòng Tâm, thứ mà 107 người hoa xem mắt trước đó đã “có mắt như mù” mà bỏ qua?
Họ ở bên nhau như những cặp đôi công sở khác. Hết giờ làm lại hẹn hò, yêu đương. Sếp Đinh bằng nhan sắc đỉnh cao của mình nhanh chóng dễ dàng chiếm được sự yêu thích của “nhà vợ”. Nhưng tình yêu quá đỗi thuận lợi thường lại là biểu hiện của giông bão sắp đến. 
Lạc Tòng tâm bị bắt cóc, thời khắc cô bị kẻ bắt cóc ném từ trên lầu cao xuống, anh liều mình chạy đến ôm cô… cả hai cùng rơi xuống… khung cảnh của ngày xưa lại hiển hiện trước mắt. Chân thật chứ không còn mờ ảo như trong những giấc mơ…
… Cát bụi mịt mù, chàng trai cướp tân nương phun ra từng ngụm máu độc rồi ngã quỵ xuống, cô gái bé nhỏ khóc không thành tiếng, trong đầu chỉ còn là uất hận và tự trách… là mình hại chết chàng…
Rốt cuộc đâu là mơ, đâu là thực? Giữa họ đã tồn tại những chuyện gì? Là lương duyên hay là một đoạn nghiệt duyên cần phải chối bỏ? Liệu họ có nhận ra nhau và nắm tay nhau đi đến cuối đời, hay một lần nữa lại dở dang và cùng chờ nhau ở kiếp sau? 
Với 107 lần xem mắt thất bại, cô nàng Lạc Tòng Tâm hôm nay lại dũng cảm bước vào lần xem mắt thứ

108. Điều gì sẽ xảy ra và liệu cuộc xem mắt lần này có thể diễn ra thuận lợi hay không? 
Mời các bạn đọc đoạn tiếp theo của “108 lần xem mắt” để biết câu chuyện của họ và kết cục sẽ đi về đâu nhé?
***
“108 lần xem mắt” được viết với một cốt truyện tuy quen mà lạ. Chuyện xảy ra giữa họ rốt cuộc cũng không rõ là kiếp trước kiếp này hay chỉ thuần tuý là một giấc mơ. Những giấc mơ thực thực ảo ảo vương màu khói, ám mùi máu làm người đọc không dứt được, phải đắm chìm vào trong sự thâm tình đến cố chấp của cả hai.
Lạc Tòng Tâm được tác giả khắc họa như một cô gái có rủi có may. Cha chết sớm, mẹ có gia đình mới nên dĩ nhiên sự quan tâm dành cho cô sẽ vơi đi ít nhiều. Nhưng ít ra cô vẫn có thể xem là có một gia đình hạnh phúc khi có mẹ và cha dượng là thành phần trí thức, hiểu chuyện, em trai cùng mẹ khác cha là thiên tài nhưng cũng rất yêu quý và tận tâm với bà chị cả IQ và EQ đều không cao. Cô dù không có năng lực vượt trội đủ để tìm được một công việc người người mơ ước, lại có được môi trường làm việc lành mạnh với đồng nghiệp tử tế và một anh sếp định mệnh của cuộc đời.
Đinh Bộ Trực thì không may mắn như thế. Cha anh cũng chết khi anh còn nhỏ. Mẹ anh cũng tái giá nhưng là… tái giá nhiều lần. À, mặc dù ấn tượng đầu tiên về bà mà tác giả mang đến là một người phụ nữ tệ bạc nhưng trong tấn “bi kịch” 108 lần xem mắt này, bà cũng không hẳn là xấu mà đúng hơn là người phụ nữ không tim không phổi, hài hước dí dỏm và yêu đời. 
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì bối cảnh gia đình như thế cũng là tiền đề dưỡng nên một cậu bé Đinh Bộ Trực thiếu thốn tình cảm gia đình. Chính vì thế anh lạnh lùng xa cách. 
May mắn thay, không vì thế mà anh chai sạn với tình yêu. Nếu như mẹ anh dễ yêu dễ ghét thì anh lại là một sự đối lập hoàn toàn. Anh chung tình đến cố chấp và vô căn cứ. Bởi vì người anh yêu là cô gái xuất hiện trong giấc mơ ám ảnh anh cả cuộc đời hơn 30 năm nay. Chưa một lần gặp mặt, chưa từng biết liệu người phụ nữ ấy có thật sự tồn tại hay không anh đã nguyện đời này kiếp này chỉ yêu mình cô. Vì thế qua lăng kính của người khác, anh hiện lên như một kẻ điên: điên vì tình, điên vì công việc. Chỉ có riêng anh vẫn kiên định với trái tim mình.
Người chân tình rồi cũng được đền đáp. Anh gặp được cô. Buồn thay, dường như cô không nhận ra anh, dường như cô không hề để tâm đến sự tồn tại của một người sếp cực phẩm như thế mà cứ mãi mê trong các cuộc xem mắt chẳng đi đến đâu. Mà hình như, cô còn ghét anh…
Chẳng sao cả. Anh yêu cô từ kiếp trước. Anh chờ cô hơn một phần ba đời người. Rốt cuộc cũng gặp được cô thì mọi sự trả giá đều xứng đáng. Chặng đường sắp tới hẳn sẽ gian nan nhưng không còn vô vọng… 
Truyện được viết hài hước. Nhìn vào mục lục chương là từng hồi “bi kịch”- những bi kịch làm người đọc phải rơi cả nước mắt vì… quá hài hước và quá thương cho nữ chính “số nhọ”. Tóm lại, đây là một câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng được viết chỉn chu, tinh tế. Nội dung truyện hấp dẫn, không gây nhàm chán, muốn hài có hài, muốn sâu sắc có sâu sắc mà muốn bi thương cũng có cả bi thương, đủ sức làm bạn có thể đọc ngấu nghiến một mạch đến hết. 

Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/108-lan-xem-mat

You may also like

Leave a Comment