Review Truyện Call Me By Your Name

by admin

CALL ME BY YOUR NAME – Gọi em bằng tên anh

Tác giả: André Aciman
Thể loại: Văn học phương Tây, hiện đại, boylove, OE.
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản – đã chuyển thể thành phim.
Có một giai thoại về nhân vật lịch sử nổi tiếng – Alexander đại đế và bầy tôi thân cận của ông – Hephaestion rằng, quan hệ của hai người họ khắng khít đến độ trong một chuyến đi tới Ba Tư, khi có người nhận nhầm Hephaestion thành Alexander đại đế, ngài không những không tức giận mà còn nói rằng, “Ngươi không nhầm đâu, cậu ấy cũng là Alexander”. 
Alexander đã để gọi Hephaestion bằng tên của mình, cho thấy sự hoà hợp và gắn bó giữa hai người. 
Khi đọc “Gọi em bằng tên anh”, mình liên tưởng tới giai thoại này ngay lập tức, vì hai nhân vật trong câu chuyên của André Aciman cũng có giao ước “call me by your name” để bày tỏ tình yêu – Em là anh, anh là em. “Người là ta, nhưng còn là ta nhiều hơn cả ta nữa” như vậy.
___
“Zwischen Immer und Nie, dành cho anh trong im lặng, đâu đó giữa nước Ý giữa những năm tám mươi.”
“Hãy gọi anh bằng tên em, và anh sẽ gọi em bằng tên anh.”
___
Câu chuyện bắt đầu vào một mùa hè.
Elio – khi ấy là một thiếu niên mười bảy tuổi, trẻ trung, hiếu kỳ với thế giới, với tình yêu, dễ phải lòng và cũng dễ nặng lòng, gặp gỡ chàng trai Oliver hai mươi tư tuổi trong ánh nắng đẹp rạng rỡ của vùng duyên hải Riviera nước Ý. Và rồi cậu biết yêu.
Gia đình Elio rất hay đón tiếp những sinh viên, giảng viên đại học trẻ vào mùa hè để tạo điều kiện cho họ chỉnh sửa bản thảo trước khi xuất bản. Oliver xuất hiện vào mùa hè đó cũng là một vị khách giống vậy, nhưng đối với Elio, anh khác tất cả mọi người, bởi cậu bị anh thu hút theo cách như thể mọi việc phải thế.
Tình yêu đến với Elio rất tự nhiên. Ngay từ những lần đầu nhìn thấy Oliver, cậu đã ghi nhớ khuôn mặt, dáng hình và mùi hương của người đàn ông này, mà những gì ta hay để ý nếu không làm ta ghét, thì sớm muộn gì cũng sẽ khiến ta yêu. Oliver hai mươi tư tuổi xuất hiện, khiến cả thế giới của Elio mười bảy tuổi xao động. 
Nếu vùng vịnh nước Ý luôn dập dềnh những con sóng xanh thẳm, mát lành của thiên nhiên, thì khi ấy cõi lòng Elio cũng hàm chứa muôn vàn ngọn sóng của sự khao khát, bối rối và ưu phiền của tình yêu, ngày đêm miết mải y như vậy. Suốt mùa hè ấy, những hình ảnh về Oliver choáng ngợp tâm trí cậu. 
Cậu nhớ về anh mọi lúc, nhớ về chiếc áo dợn sóng anh hay mặc, gót chân tròn mềm mại của anh, đôi vai trần rám nắng; và đến cả những chi tiết nhỏ như lời anh chào, ánh mắt anh khi nhìn, tiếng động anh tạo ra ở bao lơn mỗi lúc đi ngang. Elio ghi đậm tất cả những thứ ấy vào tâm trí, vào trái tim. Tất yếu, tình yêu thầm lặng của cậu ngày một lớn hơn và sau cùng, cậu đã khao khát Oliver đến mức không thể kiềm chế bản thân mình.
Khác với tình yêu cháy bỏng, nồng nhiệt của Elio – Elio chỉ cần Oliver cho mình một dấu hiệu, là cậu sẽ lập tức hoá thân thành ngọn lửa để tỏ bày tình yêu với anh, thì tình yêu của Oliver lại là một thứ gì đó rất khó nắm bắt và kín đáo hơn nhiều. Có lẽ bởi anh đã đi qua độ tuổi mười bảy, có thể thỏa sức yêu và thoả sức thử như Elio, anh đã nhìn thấy tương lai không thành của hai người đàn ông trong thời buổi ấy, nhất là khi Elio còn là con trai của vị giáo sư mà anh kính trọng. Mà với một tình yêu ta đã có thể thấy được sự kết thúc ngay từ khi bắt đầu, thì lựa chọn nào mới là đúng đắn nhất?
Tình yêu của Elio và Oliver chẳng khác nào trò chơi cút bắt, người này đuổi, người kia chạy, có lúc họ thuận theo dòng cảm xúc và sự khát khao mà ôm siết lấy nhau, song sau đó cũng nhanh chóng buông ra để lăn xả vào hiện thực bên ngoài. Tình yêu của Elio và Oliver chỉ kéo dài trong đúng một mùa hè ấy. 
Họ cùng nhau trải qua những ngày ngập nắng ở Riviera, cùng nhau rong ruổi trong các hiệu sách, các con đường ở Roma. Họ trao nhau những cái ôm và nụ hôn trong bóng tối, cùng nhau bàn luận về thơ ca và âm nhạc. André Aciman viết nên một tình yêu tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy chất thơ, để rồi khi gấp sách lại, những lời âu yếm, những dằn vặt, đau khổ và tiếc nuối của nhân vật vẫn để lại thật nhiều dư âm trong lòng người đọc. 
Elio nghĩ rằng sau khi rời khỏi Roma, cả hai người sẽ mang theo những ký

ức tươi đẹp ấy mà tiếp tục yêu nhau, yêu nhau ngay cả Oliver rời khỏi nhà cậu. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Elio, cùng với khoảng cách địa lý dần được kéo dài, khoảng cách giữa cậu và Oliver cũng như kéo dài ra mãi. Rốt cuộc, mùa hè ấy ở Ý đã trở thành mùa hè đẹp nhất mà không ai có thể quay trở về. 
Thời gian dần trôi, thiếu niên mười bảy tuổi năm nào đã trở thành người đàn ông ba mươi mấy, và Elio cũng không gặp lại Oliver suốt từ dạo ấy. Vậy nhưng ký ức tươi đẹp về những ngày nắng rực rỡ ở Ý, những con đường cổ kính ở Roma, về người đàn ông đã từng yêu và trao cho cậu nụ hôn ở bờ tường năm nào, Elio vẫn mãi mãi không thể quên được.
“Gọi em bằng tên anh” là một câu chuyện đẹp và buồn. Mình thích câu từ của André Aciman, cũng như yêu thích vẻ đẹp và không khí của mùa hè nước ý, mùi vị trong ký ức của các nhân vật và cách họ yêu nhau, chấp nhận rồi lìa xa. Elio yêu Oliver, đó là điều không thể chối cãi, nhưng Oliver có yêu Elio không? Chắc chắn là có. Dù anh luôn tỏ vẻ hờ hững, và về sau cũng chính anh là người kéo dài khoảng cách với Elio không lời từ biệt, thì mình tin là Oliver đã yêu Elio vào mùa hè năm ấy. Chỉ là anh biết kết thúc của họ sẽ không được như mong đợi, nên anh giấu kín cảm xúc cá nhân hơn cậu ấy mà thôi.
“Elio,” tôi lặp lại để cho biết tôi đang nghe máy, nhưng cũng để nhắc nhớ về trò chơi ngày xưa, và rằng tôi không quên gì cả. “Oliver đây,” anh nói. Anh quên rồi.
“Hãy gọi anh bằng tên em, và anh sẽ gọi em bằng tên anh.”
“Anh giống em.” Anh nói. “Anh nhớ tất cả mọi thứ.”
“Tôi dừng lại một giây. Nếu anh nhớ tất cả mọi thứ, tôi muốn nói, và nếu anh thực sự giống em, thì trước khi anh rời đi vào ngày mai, hay khi anh vừa sắp sửa đóng cửa chiếc taxi, vừa nói xong lời từ biệt với mọi người khác và chẳng còn gì để nói nữa trên đời này, khi ấy, chỉ một lần này thôi, quay lại nhìn em, dù chỉ vui đùa, hoặc là thoáng nghĩ lại, những điều này có ý nghĩa biết bao với em khi ta từng bên nhau, và như ngày xưa, hãy nhìn thẳng vào mặt em, để em ngắm anh, và gọi em bằng tên anh.”
“Gọi em bằng tên anh” – một câu chuyện thực tế và hàm chứa nỗi đau âm ỉ. Dù tình yêu không có một cái kết viên mãn như trong truyện cổ tích, song ký ức sẽ là cái còn mãi để người ta nhớ về những tốt đẹp thuở ấy. Như Elio, hai mươi năm sau vẫn nhớ Oliver tha thiết, và Oliver có lẽ cũng như vậy. Chỉ là trong hiện thực muôn màu muôn vẻ này, đôi khi, ta không thể không bước đi và chọn cho mình những ngã rẽ khác không chung đường.

You may also like

Leave a Comment