Review Truyện Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

by admin

ĐÓA SƠN CHI BÊN VÀNH TÓC MAI

Tác giả: Đại Cô Nương Sói
Thể loại: Cận đại, trâu già gặm cỏ non, cô gái nhỏ kiên cường dũng cảm – nhị gia thâm tình, nam cường, có SỦNG có NGƯỢC, có NGỌT có H, sâu sắc, HE
Số chương: 122 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
“Cô ngắt đoá sơn chi cài lên mái tóc, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ soi rọi hình bóng người đàn ông đang say mê ngắm nhìn cô…”
… Năm ấy, cô 17, anh đã 30…
Phùng Chi 17 tuổi, xinh như hoa như ngọc. Cô là con người giúp việc ở Thường gia, xuất thân bần cùng nhưng như đoá hoa sen lẩn khuất giữa bùn lầy, như đoá sơn chi cài trên mái tóc, trắng xinh như ẩn như hiện giữa làn tóc đen. 
Rồi thực tại lại vùi dập ý chí và khát vọng đổi đời của cô thật tàn nhẫn: vì muốn có tiền đi học, vì bị mẹ bóc lột, cô bé 17 tuổi đành nhắm mắt xuôi tay, trèo lên giường Thường nhị gia – Thường Yến Hành nay đã 30.
Người ta trách cô ham tiền, trách cô thủ đoạn, vì tiền bán rẻ danh dự, phẩm hạnh. Thì sao chứ? Cô không thể đi lại con đường của mẹ cô, lẩn quẩn trong bần cùng không lối thoát. Cô phải vươn lên bằng con chữ. 
“Không có Thường nhị gia thì cũng sẽ có Lý nhị gia, Trương nhị gia. Chỉ cần cho tớ tiền để hoàn thành việc học, tớ đều có thể.”
Bởi vì “con gái nhà nghèo thì không có tim, nếu bắt buộc phải có thì chỉ có dã tâm, lòng hư vinh và hướng tới tự do…’”
Mỗi thời khắc nóng bỏng qua đi, trong cô chỉ còn là sự trống rỗng và nỗi ê chề sợ hãi. Cô đang làm gì chứ? Rốt cuộc ngày ấy cô nghĩ gì để có đủ can đảm vừa khóc vừa chạy đến biệt thự Thường nhị gia để xin tiền đi học? Rốt cuộc con chữ này có xứng đáng để cô đánh đổi bản thân? 
Những con chữ rồi sẽ đưa cô rời khỏi nơi đây, khỏi ánh nhìn soi mói đòi tiền của chính mẹ ruột mình và nhất là sẽ cho cô cơ hội rời bỏ người đàn ông đang kề cận cô vào giờ phút này. 
Rồi một tương lai mới sẽ đến, cô sẽ tìm được đâu đó một công việc tốt, rồi thì sẽ không còn ai biết Phùng Chi cô đã từng dơ bẩn như thế nào, đã từng bất chấp ra sao để đổi lấy một cuộc đời mới. 
Nhưng cô gái ấy dù có tư tâm nhưng chỉ có thể làm người ta thương xót chứ không thể ghét bỏ. Dù Thường nhị gia bảo “Tiền tôi để ở đâu, em tự lấy”, nhưng cô cũng chỉ lấy đúng một tờ đủ cho học phí kỳ sau. Thường nhị gia vứt giày cũ mua lại giày mới cho cô thì cô lại mang bán đi, đổi thành một đôi giày rẻ tiền, tiện mua thêm ít vớ tặng cho các cô bạn đồng khổ của mình.
Một lần rồi lại một lần. Bắt đầu bằng sự sợ hãi, đau đớn, kết thúc bằng sự ê chề… nhưng những thời khắc ấy dường như cũng thật khác lạ. Thường nhị gia quan tâm săn sóc, Thường nhị gia tỉ mỉ sơn móng tay cho cô, hẹn cô đi xem phim, bênh vực cô trước mặt người khác, còn kiêm luôn gia sư dạy tiếng Anh cho cô. Đây là điều kim chủ hay làm với phụ nữ của mình sao?
Thường nhị gia cũng thật anh tuấn hơn người, làm cô bất chợt xuất thần, làm cô bất chợt cong khoé miệng khi nghe ai đó khen ngợi Thường nhị gia. 
Và Thường nhị gia cũng nhỏ mọn nữa. Khi thấy cô đi cùng Chu Hi Thánh – bạn đồng học, thì sẽ khó chịu, sẽ dằn mặt cô nhưng rồi lại mau chóng hoà hoãn khi cô dỗ ngọt.
Trái tim thiếu nữ đôi lúc cũng đập rộn, hay Thường nhị gia có tình cảm với cô? Rõ ràng là không. Nghe Nguyệt Mai bảo Thường nhị gia thường xuyên lui tới Đại Thế Giới. Trong két sắt của anh ấy còn có hai chiếc nhẫn kim cương đẹp động lòng người. Hẳn là chuẩn bị tặng cho tiểu thư danh viện nào đấy. Cô cũng chỉ là đứa con gái không có trái tim, không có lòng tự trọng, tự mình dâng đến cho người ta phong lưu thôi. Tình yêu ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ…
… Lại nghe đâu anh còn sắp nối lại tình xưa với người yêu thuở còn du học ở Anh. Anh cũng từng sơn móng tay, từng chọn kẹp tóc cho người ta sao? Nhị gia của cô rồi đây sẽ bên người khác? Những nóng bỏng tưởng chỉ dành riêng cô giờ đây lại trao cho người phụ nữ khác sao? 
Cả hai cùng yêu thầm và ghen thầm như thế, cho đến khi anh giam cô giữa hai cánh tay và hỏi, “A Chi, em muốn bắt đầu lại lần nữa với tôi không? Không có giao dịch, chỉ là đôi lứa kết giao vì tình yêu!”
Cô gái nghèo hèn chỉ mong ước tự do, giờ đây, hơn lúc nào hết lại tham luyến một thứ khác: tình yêu.
Họ đến bên nhau mặc kệ ngoài kia là trời đẹp hay là sự yên lặng tạm bợ trước cơn bão lớn… Chỉ cần họ có nhau và yêu nhau. 
Anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương màu hồng vì cô bảo chiếc màu xanh kia chờ đến lúc kết hôn. Hoá ra cả hai chiếc đều chuẩn bị cho cô, chỉ mình cô. 
Cô vì anh mang thai một đứa bé ở tuổi 18 chưa kết hôn, chưa sự nghiệp. Đợi anh trở về, cô sẽ nói cho anh biết rằng anh sắp được làm cha…
… Rồi trời đẹp cũng qua, cơn bão cũng đến… Dòng thư gửi đi không lời hồi đáp… Ngày Thường nhị gia đi công tác có ngờ đâu lại là lần cuối họ gặp mặt trước lúc chia xa…
… Người con gái kiên cường bước ra từ cơn bão nhưng chờ đợi cô lại là tin người đàn ông cô yêu chuẩn bị đính hôn cùng người yêu từ thuở du học ở Anh Quốc. Tịch mịch, chết tâm… Cô bước lên cầu…

chuẩn bị nhảy xuống…
… Ở nơi khác của Thượng Hải, có một người đàn ông vì chữ hiếu, vì bị lừa người yêu bỏ đi cùng người đàn ông khác, vốn dĩ định lợi dụng tin tức đính hôn để dẫn dụ cô quay về… Áo cưới anh cũng đã may, mà cô lại không xuất hiện… Cô đi thật rồi…
Một cú điện thoại nặc danh gọi đến phá tan sự tĩnh lặng của căn biệt thự và sự tuyệt vọng trong tim. Anh khản giọng hỏi, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là sự lặng im… 
Người đàn ông trầm ổn đó lao ra đường như một tên mất lý trí để đi tìm cô…
… Cô rời đi hai năm, anh nghe ngóng rồi một lần lại một lần thất vọng…
Cho đến khi người ta bảo gặp được cô và chồng ở Kim Sơn. Một gia đình 3 người trông thật hoà hợp và hạnh phúc… Người ta bảo chồng cô tên Chu Hi Thánh…
Hoá ra câu chuyện năm xưa không hề sai, cô quả thật đã rời bỏ anh đi theo Chu Hi Thánh. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn gặp cô, muốn một lời giải thích rõ ràng. 
Người đàn ông tuổi ngoài 30, nay đã là Bộ trưởng, không quản đường xá đặt chân đến nơi xa xôi đó…
Họ ngồi đối diện nhau, bao lời cô muốn nói, bao lời anh muốn hỏi giờ đây bỗng hóa hư không… cô giờ đã là vợ người ta, trên tay anh là chiếc nhẫn… Sự thật, có còn quan trọng không? Tình yêu sẽ mãi tươi đẹp hay rồi cũng như đoá sơn chi cài trên mái tóc? Đẹp đó, rồi sẽ úa tàn…
Điều gì chờ đợi anh? Câu chuyện năm xưa là gì để lúc ra đi họ còn lưu luyến hẹn nhau ngày về, nhưng ngày anh trở về Thượng Hải cô đã ra đi cùng người đàn ông khác, bỏ lại anh đêm ngày nhớ mong? Liệu có còn cơ hội nào cho anh và cô? 
Bao nhiêu dòng cũng không đủ để bày tỏ tình thương của mình dành cho Phùng Chi. Cô bé ấy 18 tuổi, thông minh quật cường, có khát vọng nhưng không thể xem là dã tâm. Cho dù bên cạnh bao nhiêu con người vì tiền bạc, vì hận thù trở nên hắc hoá, cô vẫn như thế, kiên định và trong sáng. Nhưng cuộc đời cô lại quá gian truân. Lỗi sinh, lỗi tạo hoá, làm cho đoá sơn chi trắng muốt ấy cứ một lần lại một lần bị vùi dập, vậy mà cô cũng kiên cường vươn lên. Trong ánh mắt dù chất chứa bao nhiêu bi thương, vẫn sáng rực như thuở ban đầu. 
Có thể một bộ phận người đọc sẽ không thích nam chính vì anh đã không thể tìm được nữ chính, nhưng trong tình huống tình yêu của họ vốn được xây dựng từ một mối quan hệ bất bình đẳng, nam chính lại là người đàn ông tuổi 30 trên đỉnh cao danh vọng, lối suy nghĩ và hành động là phù hợp và có thể thông cảm được. May làm sao, hai năm đó đã có nam phụ thay anh chăm sóc và bảo vệ người anh yêu. Vì vậy, thay vì ghét nam chính, các bạn hãy thương nam phụ thêm một tí nhé.
Đây là một câu chuyện có ngọt ngào, có bi thương. Phần ngược tập trung vào 16 chương gần cuối nên dù mình không khuyến khích nhưng nếu bạn nào có trái tim quá đỗi mong manh, thì cũng có thể lướt qua. Truyện H chất lượng. Phần H này cũng có thể lướt qua mà không ảnh hưởng đến nội dung truyện. Truyện cực kỳ có nội hàm và sâu sắc, nam chính dù trước đó có người yêu nhưng họ là lần đầu của nhau và chỉ là của nhau. Dù cô bước vào đời anh là việc không định trước. Nhưng đã bước vào thì là một đời một kiếp…

Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/doa-son-chi-ben-vanh-toc-mai

You may also like

Leave a Comment