Review Truyện Hoa Hồng Giấy

by admin

HOA HỒNG GIẤY

Tác giả: Lâm Địch Nhi
Thể loại: Hiện đại thực tế, cán bộ cao cấp, quan trường, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, ngược tâm, ân oán tình thù, nhiều uẩn khúc, trợ lý thị trưởng thâm tình – nữ y tá thông minh hiểu chuyện, ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, sủng, tình tiết bất ngờ, HE.
Độ dài: 16 chương dài (bao gồm ngoại truyện)
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản.
WARNING: Câu chuyện này không dành cho những trái tim tinh khiết không vướng bụi trần, chưa từng nhìn thấy mảng xám của cuộc đời và cực kỳ xem trọng vấn đề trinh tiết. 
Câu chuyện dành cho những ai có cái nhìn thực tế đối với tình yêu và hôn nhân, chấp nhận được những phút giây bên ngoài chồng vợ mà không phải là ngoại tình hay phản bội. Nam chính không “sạch” trước và sau khi cưới, nhưng hoàn toàn sạch sau khi yêu. Nữ chính hoàn toàn “sạch” trước và sau khi cưới, trước và sau khi yêu, nhưng trong lòng luôn giữ một vị trí cho một người khác, ngay cả nam chính còn có thể chấp nhận, tại sao chúng ta lại không?
***
Bạch Nhạn là một y tá nhỏ trong bệnh viện, 24 tuổi, xinh đẹp, thông minh. Lẽ ra với điều kiện như vậy cô sẽ dễ dàng tìm được một anh chàng xứng đôi vừa lứa với mình, thế nhưng điều kỳ lạ là cô chẳng chấp nhận một ai, ngay cả người bạn thân nhất của mình cũng sắp kết hôn, mà cô thì vẫn mỉm cười lướt qua mọi lời ngỏ.
Ngoài cô ra không ai biết được nguyên nhân của chuyện này cả. Một mình thì cũng có sao đâu, so với việc để người ta dị nghị và chê cười gia cảnh của cô thì cô độc vẫn còn tốt hơn nhiều. Đúng vậy, Bạch Nhạn chính là lớn lên trong nước bọt và sự dè bỉu của mọi người. Vì sao ư? Vì mẹ cô là con hát lẳng lơ, đẹp mà mất nết, vì cô không có cha, mà có khi mẹ cô cũng chẳng biết cô là con của người nào nữa là.
Thế nên, đối với lời bàn tán của mọi người bây giờ, cô vẫn thấy vui vẻ mà mặc kệ. Duyên số mà, đến thì đến thôi.
Nói chơi mà đến thật. Nhiều năm làm y tá ở bệnh viện, trải qua bao nhiêu đợt thăm khám tiêm phòng, vậy mà trước không gặp sau không gặp, đúng lúc này lại gặp trợ lý thị trưởng Khang Kiếm. Lẽ ra cũng chẳng có gì, ngoài việc công nhận anh tuổi trẻ tài cao, đẹp trai nam tính, Bạch Nhạn không quan tâm lắm, cô vốn cho rằng thế giới hai người không giống nhau, anh ở quá cao, còn cô thì vô hình.
Nhưng chuyện đời khó nói trước, Khang Kiếm cao cao tại thượng vậy mà lại nhìn xuống trần gian, lại nhắm ngay Bạch Nhạn. Dù cô tỏ ra khách sáo và xa cách thế nào, anh cũng vô tình hữu ý mà tìm đến. Cô không chịu gặp riêng anh, vậy thì anh mặt dày đi ké cấp dưới. Cô không chấp nhận sự quan tâm của anh, vậy thì anh lại nhờ người khác thay anh ra mặt. Nói tóm lại, Khang Kiếm thả dây câu rất dài.
Thật lòng mà nói, Bạch Nhạn khó gần hơn anh nghĩ rất nhiều. Cô luôn mỉm cười khả ái với mọi người, nhưng lại xa cách, anh điều kiện tốt như vậy, người muốn nhào vào anh phải xếp hàng, vậy mà khi anh nói thích cô, cô lại thẳng thắn:
“Trước tiên, anh hãy về huyện Vân điều tra về thân thế hoàn cảnh của tôi cho kỹ càng, sau khi hiểu rõ rồi mà vẫn muốn tiếp tục thì chúng ta nói chuyện.”
Khang Kiếm phải thừa nhận, anh rất bất ngờ trước sự chân thành này của Bạch Nhạn. Thông thường nếu như hoàn cảnh tương xứng, người ta sẽ không nói như vậy, nếu hoàn cảnh không tương xứng, các cô gái còn muốn giấu cho thật kỹ nữa kìa. Nhưng Bạch Nhạn lại nói rõ với anh, để anh tự đi điều tra, như vậy có phải là cô đang sợ liên lụy đến tương lai sự nghiệp của anh không?
Khang Kiếm ôm suy nghĩ xa lạ này bước vào cuộc tình với Bạch Nhạn. Thật ra người như  Khang Kiếm thì Bạch Nhạn không có gì để chê cả. Giống như trước kia cô đã hứa với một người, rằng nếu gặp được người yêu thương cô, không chê bai cô, thì cô nhất định sẽ không bỏ lỡ. Khang Kiếm đã quyết tâm như vậy, dù chưa yêu anh, cô cũng chẳng có lý do gì mà từ chối.
Họ bên nhau được vài tháng, Khang Kiếm đề nghị kết hôn. Bạch Nhạn thấy cũng tốt, dù sao cần tìm hiểu cũng tìm hiểu rồi, so với cô thì anh thiệt thòi hơn nhiều, vậy là cưới.
Có điều, Bạch Nhạn không ngờ đến, quà tân hôn cũng thật lớn. Người yêu cũ mang nhẫn cưới của Khang Kiếm đến trả cho cô, ngụ ý sâu xa nói về quan hệ keo sơn của bọn họ. Quà bất ngờ thật đấy, nhưng cũng không bằng phản ứng thờ ơ của Bạch Nhạn khiến cô ta tức điên. Bạch Nhạn mỉm cười, ghen ư? Không cần thiết.
Người đàn ông như Khang Kiếm định sẵn là ong bướm vây quanh rồi, “thiệt thòi” mà cô nói, chính là như vậy. Kết hôn rồi, với vị trí xã hội của anh, có lẽ sẽ không còn tự do “giao lưu” nữa. Sự thật chứng minh, Bạch Nhạn đã đúng, không còn tự do giao lưu, nhưng không có nghĩa là không còn giao lưu. Kể từ đêm tân hôn, anh chưa từng chạm vào Bạch Nhạn.
Và rất nhiều đêm sau đó nữa, anh cũng không chạm vào cô. Nói không hụt hẫng là nói dối, nhưng người con gái tinh tế như Bạch Nhạn, ngoài hụt hẫng ra còn có chút nghi ngờ. Nghi ngờ động cơ của anh, nghi ngờ mục đích của anh.
Cho đến ngày anh mang người mẹ bại liệt của mình từ quê lên thì cô bỗng hiểu ra tất cả. Đúng như cô suy đoán, đây là một cái bẫy, cũng là một vở kịch. Nhưng ngạc nhiên là Bạch Nhạn lại không buồn, tại sao cô phải buồn chứ? Trong khi anh coi trọng cô như vậy, vì để trả thù cho mẹ mình mà hy sinh cả hôn nhân kia mà.
Đúng vậy đó, Khang Kiếm theo đuổi cô nồng nhiệt, kết hôn nhanh chóng chính là để trả thù cho sự tật nguyền của mẹ mình. Còn Bạch Nhạn, cô rơi vào thế cờ này cũng bởi vì người mẹ chưa bao giờ yêu thương cô ở huyện Vân kia. Không sao cả, mẹ có ơn sinh ra mình, tội lỗi này của mẹ, Bạch Nhạn gánh được. Coi như là đáng đời đi.
Cái mà

Bạch Nhạn không chấp nhận được chính là sự thất vọng dành cho Khang Kiếm. Cô thật sự vẫn chưa yêu thương anh đến mức không buông bỏ được, nhưng mà, trong quá trình chung sống với anh, cô hiểu được rằng, người đàn ông này thật sự đáng để cô gửi gắm, chỉ là… Bạch Nhạn thất vọng, nhưng không hối hận.
Ngược lại, người hối hận lại là Khang Kiếm. Anh hối hận vì mình đã chọn cách ấu trĩ như vậy để trả thù, hối hận vì chỉ nhìn thấy sự mất mát của mẹ mình mà bỏ qua nỗi đau khổ của cô, hối hận vì không xứng với sự vun vén mà cô bỏ ra cho cuộc hôn nhân này. Hối hận… vì anh phát hiện ra mình đã yêu cô mất rồi.
Khi Bạch Nhạn dứt khoát ly hôn, Khang Kiếm mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì quý giá nhất. Bữa cơm nóng hổi ngon lành, nụ cười lấp ló má lúm đồng tiền, sự chăm sóc đầy quan tâm cho dù không được đáp lại, anh… mất cô rồi. 
Kết cục này, Khang Kiếm không hề mong muốn, nhưng mà có lẽ sẽ tốt cho Bạch Nhạn, bởi vì chuyện xấu mà anh làm trong quan trường đã bị phát hiện, giữ cô lại bên anh chịu khổ, chi bằng để cô rời đi với tất cả những gì anh kiếm được, như vậy có lẽ sẽ chuộc được phần nào tội lỗi mà anh đã gây ra. Quyết định như vậy, Khang Kiếm đồng ý ly hôn.
Bạch Nhạn hiểu được, chỉ là khá ngạc nhiên. Nhưng không phải ngạc nhiên vì anh, mà là với chính mình. Thì ra cô cũng quan tâm anh như vậy, cũng biết xót xa cho anh như vậy, cũng… đã yêu anh như vậy. 
Có những cuộc tình, kết thúc mới chính là mở đầu. Họ đến với nhau chóng vánh không suy xét, để rồi vấp phải những xung đột không cách nào tháo gỡ, chỉ có thể để nó kết thúc thì mới bắt đầu lại từ đầu được. Ân oán đời trước hãy để nó dừng lại tại thời điểm ly hôn này đi, rồi sau đó, hai người bọn họ có thể tự do mà đến với nhau bằng một tình yêu chân thành không vụ lợi.
Trải qua dâu bể, mới biết chân tình. Ngay vào lúc ít ai ngờ nhất, sự chu đáo và thông minh của Bạch Nhạn, đã giúp khang Kiếm vượt qua cửa ải tử thần, mà sự chuẩn bị này lại từ rất sớm. Khang Kiếm vui mừng phát hiện, cô gái nhỏ này, thật ra cũng đã yêu anh rồi. 
Trong cuộc gặp gỡ định mệnh này, cả Bạch Nhạn và Khang Kiếm đều không biết vị trí của đối phương trong lòng mình. Trước khi gặp cô, Khang Kiếm không tin vào tình yêu và hôn nhân, còn Bạch Nhạn lại luôn giữ một bông hồng giấy, đó chính là điểm tựa tinh thần giúp cô vượt qua hết thảy khó khăn trong cuộc sống. Đó còn hơn cả tình yêu, là tình thân của một người anh trai hàng xóm, người duy nhất che chở và bảo vệ cô cho đến khi cô tìm được hạnh phúc.
Khang Kiếm cũng biết, thế nên khi cô mất đi lý trí vì sự ra đi của người đàn ông này, anh đã chấp nhận, chấp nhận để cô quên anh, để cô tạm thời sống trong quá khứ, kiên nhẫn dẫn dắt cô quay về thực tại. Tình yêu không có thắng thua, nếu như anh ta là ký ức tươi đẹp nắm giữ toàn bộ quá khứ của cô, thì anh chính là hiện tại và tương lai của cô. Tất cả những ký ức sau này của Bạch Nhạn, sẽ chỉ là điều tốt đẹp.
Bông hồng giấy ngày xưa đã rách rồi, anh sẽ gấp cho em cái mới, chịu không?
Khang Kiếm, anh ấy không gấp như vậy. Nhưng mà,… em thích bông hồng giấy của anh.
Bông hồng giấy của anh ấy đã giúp em chống đỡ suốt quãng đời thơ ấu. Bây giờ em không cần nữa, em … có anh rồi.

You may also like

Leave a Comment