Review Truyện Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

by admin

HÔN LỄ ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, #nam_cường_nữ_cường, HE
Tình trạng: Hoàn edit.
Giới thiệu:
Nàng là tài nữ kinh thành,trang dung nhan tuyệt sắc Bạch Tố Huyên. 
Ngay khi còn ít tuổi, nàng đã phụ giúp cô cô là Bạch hoàng hậu nhiếp chính khi hoàng đế long thể bất an.
Trên phố mọi người lưu truyền tập thơ nàng viết, kiểu thêu của nàng nghĩ ra… Không ngờ, có một ngày nàng bị thiêu trong lửa, gia đình nàng bị tịch biên gia sản, tru di cửu tộc chỉ vì mẩu giấy vu oan giá họa, mặc dù đã bị cháy đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, chữ “Cô mẫu căn dặn… Nhân lúc đại hôn… Bàn đại sự. ”
…Còn người tình của nàng, kẻ mà nàng định trốn đi cùng trước lễ thành hôn, kẻ mà nàng tin tưởng vô bờ bến, lại trở thành kẻ muốn nàng chết…
Nàng được cứu ra từ trong biển lửa. 
Từ đây, nàng không còn thanh cao thoát tục, nàng thay đổi diện mạo, chỉ mặc váy đỏ và luyện tà công. 
“Nàng cũng không đủ thời gian để luyện võ, mà nàng nhất định phải đạt được võ công… Nàng không có sự lựa chọn! Bởi nàng còn sống, không phải vì một mình nàng, mà sống vì ngàn vạn oan hồn.”
—-
Thuở xưa, khi Thần Nông kế tục Phục Hy làm vua thiên hạ, nhìn thấy phượng hoàng đến đậu cây ngô đồng, bèn lấy cây ngô đồng làm đàn, phỏng theo dáng phượng hoàng, cũng có đầu, vai, lưng và 5 dây tượng trưng cho ngũ hành tương sinh tương khắc. Sau này, để phân biệt với các loại đàn khác, người ta gọi đó là cổ cầm. “Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ” dài hơn 200 chương, có những chi tiết ở đầu truyện cảm giác dư thừa, rườm rà…nhưng hóa ra về giữa và cuối, đó lại là những chi tiết đắp da đắp thịt cho nhân vật. Nhiều thắc mắc hoặc không kiên nhẫn của độc giả cũng được giải đáp, nên lời khuyên của người viết review là mọi người hãy cứ kiên nhẫn, cứ kiên nhẫn…
Ví như trong truyện của Nguyệt Xuất Vân, hầu như nam phụ nào cũng là nhân vật đánh đàn, có lẽ chị ghim thù với các cây đàn. Trong “Hôn lễ đệ nhât thiên hạ” cũng không phải ngoại lệ. Chơi đàn để thể hiện tài và đức, tinh thần của người chơi phải hướng đến sự cao cả, tịnh và tĩnh. Dĩ nhiên, kẻ chơi đàn thường là người quân tử, sáng suôt nhưng, cả Nhan Túc và Tiêu Nhạc Bạch đều mắc phải những sai lầm chí tử, nên, dù có cố gắng đến mấy, cũng chỉ là nhân vật phụ.
Trong truyện, có một số đoạn diễn tả nội tâm nhân vật khá tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Từ Nhan Túc tuổi trẻ phóng khoáng, thanh cao như vì sao đêm đông cho đến một Nhan Túc lạnh lùng, sắc bén như lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, và đương nhiên cũng có một Nhan Túc đánh đàn: “Tiếng đàn như nước, nghẹn ngào khó nén, lúc này, trái tim hắn cũng giống như tiếng đàn và bóng đêm, rơi vào trong bóng tối và bi thương. Đêm lạnh này, không có nàng, lạnh lẽo như vậy đằng đẵng như thế. Trái tim này, không có nàng, thê lương, vỡ nát như thế. Từ cửa sổ dần hiện ra nắng sớm nhợt nhạt, một đêm đã qua. Ngón tay hắn vừa dùng lực, từng chiếc dây đàn cực dẻo kia đã căng đứt. Trong tiếng vang quái dị do tiếng đàn đột nhiên dừng lại, dây đứt bắn đi, cứa bị thương cả mười đầu ngón tay hắn. Giọt máu đỏ thẫm chảy trên mặt ván gỗ ngô đồng, giống như từng giọt nước mắt đỏ tươi.” 
Còn nhân vật phụ Tiêu Nhạc Bạch, xét về một góc độ nào đó,y rất có lòng với Tần Cửu, dù nàng là đối thủ của y, vẫn tình nguyện giả vờ ngu si nhìn Tần Cửu về Lệ Kinh diệt trừ Thiên Thần Tông…Nhưng chỉ thế thì chưa đủ, y và Nhan Túc đều yêu Tần Cửu “vụng về” (lời của Nhan Túc). Duy có Nhan Duật, một vương gia yêu mị nhưng tinh đời, biết “đãi cát tìm vàng” yêu Tần Cửu của hiện tại vì nàng chính là Tần Cửu sa đọa, kiều diễm, mưu mô chứ không phải vì nàng từng là một Bạch Tố Huyên thanh tú như đóa bạch quỳnh:“Khóe môi Nhan Duật cong lên, hắn cảm thấy hình như hắn càng bội phục nàng hơn rồi! Nữ tử thế này, ừm, mặc dù tàn nhẫn một chút, hèn hạ một chút, nhưng dường như rất hợp ý hắn!” 
Dưới đây là một trong những trích đoạn ngắn ngủi và hiếm hoi giữa Tần Cửu và Tiêu Nhạc Bạch: 
Tần Cửu chống má ngồi nghe, khi nàng còn chưa tìm giai điệu, đã cảm thấy giai điệu này như tìm được nàng trước. Cảm giác ấy, tựa như tiếng đàn của cây đàn Không Hầu đã sớm ở đây chờ nàng vậy . . . . . . Thậm chí, hình như đã đợi thật lâu rồi thật lâu, một ngàn năm, một vạn năm.
Không hề vội vã chút nào, lại chờ đến ngàn năm.
Đúng, tiếng nhạc này chính là ở đó.
Nó không giống như phát ra từ trên chiếc đàn Không Hầu của Tiêu Nhạc Bạch, mà như là vương vào từng đồ vật trong gian phòng này, vương vào ly rượu trong tay ngươi, phát ra từ trong ly rượu. Vương vào mặt bàn, lại từ trên mặt bàn thấm ra ngoài.
Nó ở ngay trong ly vàng chén bạc, ngay ở trong… lòng ngươi, khiến lòng ngươi đồng cảm trong tiếng nhạc.
Thật vậy, khúc nhạc này đã không phải dùng hai chữ êm tai là có thể nhận định khái quát được.
Tần Cửu nhìn Tiêu Nhạc Bạch.
Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong khúc nhạc, vẻ mặt ôn hòa thanh tao mà yên bình, ôm đàn Không Hầu vào lòng, mái tóc dài như dòng nước chảy nửa buông nửa buộc, che khuất nửa bên mặt của hắn.
Một người như vậy, sao lại cam tâm vào triều làm một nhạc sư?
Hắn vốn nên là một người giang hồ không bị trói buộc.
Tần Cửu hơi híp mắt lại, đúng lúc này, Tiêu Nhạc Bạch nhìn về phía nàng một cái, trong đôi mắt cũng không đẹp lắm, hiện lên một chút ý cười sáng ngời.
Hay: 
Tiêu Nhạc Bạch vốn đang quỳ ở dưới bậc thềm với các nhạc sư để tấu nhạc. Lúc này, hắn chậm rãi đi đến, mặc dù nói chuyện với Khánh Đế, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tần Cửu. 
Hắn hơi ngẩng mặt, ánh đèn trong điện chiếu lên mặt hắn, tăng thêm chút ít sắc màu ấm áp lên khuôn mặt rất đỗi bình thường của hắn, mà thứ khiến Tần Cửu thật sự cảm thấy ấm áp là ánh mắt của hắn. Ấm áp, dịu dàng, ngoài hai từ đó ra, Tần Cửu không nghĩ được từ nào khác để hình dung ánh mắt của hắn.
Hắn không hề tuấn mỹ, nhưng khí chất ôn hòa và tĩnh mịch đó cho người ta một cảm giác che chở yên bình.
Trong phút giây này, thậm chí Tần Cửu đã nghĩ, hẳn là nữ tử lấy hắn sẽ cực kỳ hạnh phúc. Chỉ đáng tiếc, đời này nàng không xứng với người như vậy. Nàng đã định trước không thể nào chết đi yên lành, mà nàng không thể kéo người khác vào trong bóng tối.
Đối với màn cầu hôn đột ngột của Tiêu Nhạc Bạch, người kinh ngạc không chỉ có mình Tần Cửu.
Khánh Đế cũng cực kỳ kinh ngạc, ngài đã từng muốn chỉ hôn cho Tiêu Nhạc Bạch, hơn nữa đối phương đều là tiểu thư khuê các, nhưng Tiêu Nhạc Bạch đã cự tuyệt. Bây giờ lại muốn cầu hôn Tần Cửu, một nữ tử danh tiếng không tốt lắm lại còn có thể sẽ khắc phu.
“Tiêu ái khanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?” Khánh Đế nhíu mày, hỏi với vẻ không tin lắm. Ngài vừa mới nói Tần Cửu có số khắc phu, hắn lại muốn cầu hôn?
Tiêu Nhạc Bạch quỳ xuống đất, nhắc lại: “Bệ hạ, vi thần không tin thuyết khắc phu, nguyện cưới Tần môn chủ, xin bệ hạ ban hôn.”
Từng chữ từng câu, nói năng khí phách, vang vọng trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động.
Để xét về thành công, hễ khi nhắc đến một mô-típ nhân vật nào, độc giả thường nghĩ đến nhân vật trong truyện A, B, C. Điều đó có nghĩa là tác giả đã thành công xây dựng hình ảnh nhân vật của mình trong lòng người đọc. Cũng như vậy, người viêt bài review này thường nghĩ đến truyện “Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu” khi nghe ai đó nhắc tới nhân vật biến thái đại thừa tướng mang vẻ đẹp đầy tà mị, và mãi cho đến giờ là nam nhân vật hoàng thúc Nhan Duật.
Hoàn cảnh xuất hiện của Nhan Duật cũng khá đặc biệt: đầu truyện thì anh giả mù khi gặp nàng luyện tà công, cuối truyện xuôi theo dòng hồi ức thì anh chế giễu nàng khi bị nàng nhận lầm: 
Nhan Duật sờ được trúc thương, thở phào nhẹ nhõm, từ trên thảm nỉ chống trúc thương chậm rãi đứng lên. Dưới ánh đèn mờ, cả người như bước ra từ trong tranh, tuy rằng hai mắt không có thần thái, nhưng khắp khóe mắt đuôi mày lại đều là phong hoa mị hoặc. Hắn híp hai mắt lại, khóe môi cong lên thoáng hiện chút ý cười, nhìn qua… thật hồn xiêu phách lạc.
“Đến không sớm lắm, nhưng cũng đủ để nghe được những điều không nên nghe.” Âm thanh trầm thấp tà mị, mang theo ma lực khó nói thành lời.
Tần Cửu tức giận nhíu mày, cuối cùng áp chế lửa giận trong lòng, chợt nhớ ra, hắn không nhìn thấy. Như vậy hắn sẽ không biết mình là ai, bất luận hắn nghe được điều gì đều không sao cả. Nghĩ như vậy, nộ khí trong lòng dần tiêu tan.
“Không sao, mặc cho ngươi nghe được bao nhiêu!” Tần Cửu thản nhiên nói.
“Cái đó, cô nương, vừa mới nghe cuộc nói chuyện của các người, hình như là muốn làm chuyện phong nguyệt gì đó. Vừa mới nghe mấy thiếu niên kia cam tâm tình nguyện như vậy, cảm giác cô nương nhất định rất đẹp… Thực ra, thực ra ta cũng…” Nhan Duật dừng

lại một chút, hàng lông mày dài mảnh khẽ nhíu.
“Ngươi cũng cái gì?” Tần Cửu có chút nghi hoặc hỏi.
“Ta cũng là thiếu niên đồng trinh! Chẳng biết cô nương có thể để cho ta cũng…”
Lời Nhan Duật còn chưa nói hết, Tần Cửu đã tức giận đến mức suýt nữa bạo tẩu*.
Ta cũng là thiếu niên đồng trinh !? Ngươi không còn chút liêm sỉ nào sao?
Nếu như Nhan Duật là thiếu niên đồng trinh, heo nái cũng có thể trèo cây.
Có lẽ do ưu ái với nam chính, ngày Nhan Duật xuất hiện lần đầu cũng khá hoàn hảo: 
Đó là một hoàng hôn cuối thu, tà dương đã xuống núi, chỉ sót lại ráng chiều khắp bầu trời.
Bạch Tố Huyên mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa bằng gấm màu xanh nhạt, trên hông đeo đai ngọc thêu hoa ngọc trâm, bộ áo liền quần này do nàng tự may, chỉ mặc khi cưỡi ngựa. Thật ra nàng vừa mới học cưỡi ngựa, là Nhan Túc dạy cho nàng. Nhan Túc ra khỏi Lệ Kinh đi làm việc, trước khi hắn đi, nàng vẫn cưỡi không vững vàng, mấy ngày nay hắn đi, ngày ngày nàng đều đến mã trường tập luyện, đến bây giờ đã cưỡi tương đối thành thạo. Nàng biết được từ chỗ Tạ Địch Trần rằng hôm nay Nhan Túc sẽ quay về, bèn nói với phụ thân muốn đến mã trường để cưỡi ngựa. Ở mã trường, nàng bảo Bạch Tú Cẩm dẫn tùy tùng đi, tự mình lén cưỡi ngựa đến nơi này để đón hắn.
Nàng biết mỗi lần hắn về kinh đô đều sẽ vào thành từ Tuyên Đức môn, cho nên đi thẳng từ con đường bên ngoài Tuyên Đức môn lên phía bắc. Nàng liên tục đánh ngựa đến dưới chân một ngọn núi cao, sắc trời tối dần, nhưng vẫn không thấy Nhan Túc xuất hiện.
Đường cổ vắng vẻ, gió lạnh âm u, gió thổi cỏ dại, đâu đâu cũng thấy hoang vu. Hai tay nàng ôm cánh tay, cảm nhận được có chút rét lạnh.
Lúc này nàng đã có chút cảm giác hối hận vì sự xúc động của mình, mặc dù nàng mặc y phục của nam tử, nhưng thân hình này của nàng vẫn có thể khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra là nữ tử, ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu sẽ không hay. Nàng nhớ, trong ngọn núi gần đây, thỉnh thoảng cũng có sơn tặc qua lại. Nghĩ như vậy, nàng lập tức muốn quay ngựa đi về, đúng lúc này, nàng nhìn thấy trong trời chiều nặng nề, một đội nhân mã đi đến bên đây, một người ở giữa đoàn kỵ mã được các tùy tùng vây quanh thúc ngựa đi tới.
Trong lòng Bạch Tố Huyên vui mừng khôn xiết một hồi, hai chữ Liên Thành gần như sắp gọi ra, lại cười gian xảo, giơ roi phóng ngựa phi về phía trước. Nàng vừa giơ roi phi đến, vừa cất giọng hát: […]
Mặc dù giọng hát của Bạch Tố Huyên không phải quá lảnh lót, nhưng có sự đặc biệt riêng. Câu kịch này là nàng nghe người kể chuyện trong quán trà hát, lúc này đã học theo rồi mô phỏng. Nàng vừa hát, vừa vung roi, phóng ngựa chạy vụt qua bên cạnh đội nhân mã kia, thấy những tùy tùng đó không một ai nhận ra mình, ngược lại dừng ngựa nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt kỳ lạ  kinh ngạc. Trong lòng nàng càng cảm thấy buồn cười hơn, vì thế tiếp tục hát:[…]
Hát xong câu cuối cùng, con ngựa vừa hay lướt qua bên cạnh người ở giữa vòng vây của tùy tùng, nàng đã chắc chắn người đó là Nhan Túc, khi lao vụt qua người hắn, đột nhiên nghiêng đầu, cười với hắn, chớp chớp mắt.
Thế nhưng, rất nhanh nụ cười của nàng đã cứng đờ.
Người đó, không phải Nhan Túc Liên Thành.
Sắc mặt Bạch Tố Huyên lập tức trở nên lúng túng, trong nháy mắt sắc mặt vốn trắng nõn như ngọc đã đỏ đến mang tai.
Người được một đám thị vệ vây ở giữa là một vị công tử trẻ tuổi, hắn mặc một bộ áo bào màu đen, diện mạo tuấn mỹ, mắt phượng xinh đẹp, phối với sống mũi cao thẳng và bờ môi góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ mà gợi cảm, trong trong ánh sáng tà dương mờ mờ, lại khiến người ta có chút không dám nhìn gần. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn nàng sáng rực, hai hàng lông mày đen như mực nhướng lên rất cao, vẻ mặt có chút không nhịn được cười, lại có chút buồn cười.
Lúc này, nếu như có một cái lỗ, Bạch Tố Huyên nhất định sẽ chui vào.
Dáng vẻ người này tuấn mỹ như vậy, sẽ không cho rằng mình cố ý đến trêu ghẹo hắn chứ. Nói ra, quả thực vừa rồi mình đã trêu ghẹo hắn, có điều, vốn dĩ người nàng muốn trêu ghẹo là Nhan Túc chứ không phải hắn mà thôi.
Tố Huyên bị ánh mắt của những chủ nhân và tùy tùng đó nhìn đến mức lúng túng vô cùng, cuối cùng thật sự không chịu được nữa, giơ roi lên, tức giận nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp như tiểu gia sao? Chưa từng thấy nam nhân trêu ghẹo nam nhân sao?”
Những tùy tùng kia nghe vậy, tròng mắt gần như sắp trợn trừng ra ngoài, liếc trộm chủ tử nhà mình, nhưng cũng không dám cười.

Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/hon-le-de-nhat-thien-ha

You may also like

Leave a Comment