Review Truyện Trời Sinh Một Đôi

by admin

TRỜI SINH MỘT ĐÔI

Tác giả: Sunness
Thể loại: Hiện đại, hiện thực, trinh thám phá án, nữ truy, nam cảnh sát thâm trầm lý trí nấu ăn ngon – nữ luật sư EQ cao thích làm nũng, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, tình yêu trưởng thành, HE.
Độ dài: 63 chương + 4 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Thế nào là trời sinh một đôi? Chính là nếu tôi đã được định sẵn sẽ bước vào cuộc đời em, thì sớm hay muộn vùng nước lặng của em cũng sẽ bị khuấy động. 
Với ai không rõ, chuyện này đối với Kiều Nhân lại vô cùng chính xác. Làm hàng xóm với Tiêu Dương bốn năm, cô mới phát hiện anh là “định mệnh” của mình. Không phải kiểu bỗng dưng phát hiện, mà là kiểu bỗng dưng trúng tiếng sét ái tình với đồ ăn anh nấu.
Bốn năm, hai người thực sự chỉ có quan hệ hàng xóm, đối đáp đôi ba câu hỏi thăm lấy lệ. Bởi khi ấy Kiều Nhân còn qua lại với bạn trai cũ, mà tên này sau khi tái hợp với tình đầu “bạch nguyệt quang” của anh ta thì lập tức chia tay cô, phủi mông chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã… à không tiếng gọi con tim.
Chính lúc này, đồng chí Kiều Nhân sau khi khóc lóc một trận đã đời, vượt qua cú sốc thất tình, lại còn được nếm thử tay nghề nấu ăn đỉnh cao của đồng chí Tiêu Dương đã chính thức “đổ” anh. 
Kiều Nhân biết mình không chỉ có hứng thú với đồ ăn anh nấu, mà còn thích vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng, thân hình hoàn mỹ, đôi mắt sắc sảo, giọng nói từ tính… À quên mất, cả tâm hồn sau khuôn mặt nghiêm nghị bất biến của Tiêu Dương nữa, chứ không phải cô chỉ “gặp sắc nảy lòng tham“ đâu nhé!
Tóm lại, cô đã định anh rồi, quyết sẽ chẳng buông.
Kiều Nhân lên kế hoạch tán đổ anh cảnh sát nhà đối diện, tiện thể thưởng thức một chút mỹ vị do tay anh nấu. Cô liên tục khiêu khích đến mức anh cũng phải ôm trán hết cách, phản kháng yếu ớt vô ích.
Về phía Tiêu Dương, anh biết rõ họ đã ở tuổi trai nên cưới vợ, gái nên lấy chồng, cũng biết rõ điều kiện của anh và Kiều Nhân không hợp nhau. Nếu chỉ có thể ở bên nhau một đoạn thời gian ngắn ngủi, chi bằng không bắt đầu.
Kết quả là nghĩ một đằng làm một nẻo. Anh vẫn âm thầm chú ý đến Kiều Nhân, thậm chí còn tận dụng sở trường của mình, nấu đồ ăn ngon cho cô. Càng tiếp xúc, Tiêu Dương càng biết nhiều những ưu điểm và tật xấu của cô. Đắng cái là những ưu điểm ấy anh thích đã đành, chút tật xấu của cô anh cũng có thể bao dung được. 
Đến tận khi Kiều Nhân bắt đầu theo đuổi mình, Tiêu Dương mới tỉnh táo lại, không thể tiếp tục buông thả nữa. Thế nhưng cô không biết khó mà lui mà còn ở bên thêm dầu vào lửa, làm cho Tiêu Dương không những không thể ghìm cương trước vực mà cả người và ngựa còn cùng nhau lao xuống vực thẳm. Anh chưa từng nghĩ rằng, khi đã qua ba mươi, vẫn có ngày anh sẽ “sa chân.”
Nhưng nói đến cùng, anh vẫn quyết đánh cược, mà lợi thế duy nhất Tiêu Dương có chỉ là một câu “Em yêu anh” của Kiều Nhân.
“Kiều Nhân luôn cố thể hiện cảm xúc tích cực nhất trước mặt người mà cô yêu quý. Cô không muốn họ phiền lây.
Rồi một ngày, một người đàn ông tới và nói với cô rằng: Em không cần phải che giấu. Em là người phụ nữ xấu xí của tôi. Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về em. Em có hiểu không?”
Người tỏa sáng rạng rỡ như Kiều Nhân thực ra cũng sẽ có lúc tự ti. Tự ti trước em gái cùng cha khác mẹ của mình, bởi cô trước giờ chưa bao giờ được cha nuông chiều, bảo bọc như em gái. Tự ti trước người cha đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn lấy điểm yếu duy nhất ra để tổn thương cô.
Người thâm trầm lý trí như Tiêu Dương cũng sẽ có lúc hoang mang bất lực. Khi Kiều Nhân cần anh nhất, có thể anh đang vì nhân dân quên mình phục vụ, trước khi là người đàn ông của Kiều Nhân, anh là một cảnh sát gánh trên vai trọng trách, không thể mỗi phút mỗi giây đều kề cạnh bên cô. 
Từ hai người xa lạ ngượng nghịu đến khi đã đủ tin tưởng đến mức có thể cho nhau thấy tâm hồn đầy vết xước của mình. Tình yêu giữa họ là thu hút từ trái tim lẫn lý trí, anh thưởng thức tài năng và sự nỗ lực của cô, cô khâm phục lòng quả cảm được tôi luyện mà thành của anh. 
Hình thức chung sống của hai người có thể nói là trạng thái lý tưởng, hai bên có cuộc sống riêng, nhưng vẫn quan tâm đến đối phương, ngày nghỉ phép sẽ cùng ra ngoài chơi hoặc thư giãn, là điểm tựa tinh thần cho nhau.
“Tiêu Dương mặc thường phục đứng im trước cửa, một tay mang theo một hộp bánh trung thu, một tay bỏ trong túi quần, thân người cao lớn của anh được bao phủ bởi ánh đèn nhẹ nhàng trong hành lang trông thật ấm áp.
Anh lẳng lặng nhìn cô,

tỏ bộ như không thèm chấp: “Sao vậy? Lần này không cần hung khí à?”
Khác mọi lần, phút giây này trên người anh có một hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ lan tỏa trong không khí, khiến người ta cảm thấy an ổn. Kiều Nhân nhìn anh chằm chằm, chẳng hiểu vì sao vô duyên vô cớ trái tim đã mềm như bún.
Cảm xúc bất ngờ tới, tim Kiều Nhân đập lỗi một nhịp, cổ họng như nghẹn lại.
Cô không biết đây là cảm động hay là khổ sở nhưng cô dám thề với chiếc bánh trung thu trước mặt, giây phút này cô cảm thấy mình đã về tới “nhà”.
Thực lòng mà nói, motip truyện không hề mới, nhưng cũng không đi theo lối mòn nhàm chán. Yếu tố trinh thám được lồng ghép xuyên suốt mạch truyện, không quá nhiều đến nỗi lấn át cả tình yêu của nam nữ chính, mà còn góp phần giúp họ hiểu thấu lòng nhau. 
Giống như một bộ phim về cuộc sống vô cùng chân thực, phân đoạn vui vẻ rất tự nhiên đáng yêu còn những nốt trầm buồn vừa sâu lắng lại vừa thổn thức. “Trời sinh một đôi” là lựa chọn vô cùng đáng thử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện ba không: không cẩu huyết, không tiểu tam, không rắc rối, hiện thực mà vẫn ngọt ngào. Lối viết cuốn hút và đặc trưng của Sunness càng là lý do bạn không nên bỏ lỡ bộ truyện này.
“Trong đám cưới Tiêu Dương và Kiều Nhân, cô dâu mồm mép lanh lợi phát biểu:
“Trước kia tôi cảm thấy tình yêu bình thường nhất quả đất là hai người gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, kết hôn, sống cùng nhau đến già. Tôi cho rằng tình yêu của mình sẽ đặc biệt một chút, nhưng giờ xem ra, tránh không được lối mòn. Có điều lối mòn thì lối mòn, tình yêu đặc biệt thì đã sao? Nếu không gặp đúng người thì chỉ có thể trở thành niềm tiếc nuối. Còn tình yêu theo lối mòn, nếu gặp được đúng người thì sẽ chẳng vì là lối mòn mà cảm thấy tiếc nuối.”
Còn bài phát biểu của chú rể chỉ có vỏn vẹn hai câu:
“Trước ba mươi ba tuổi, tôi cho rằng mình sẽ không kết hôn. Nhưng nếu 33 năm này là vì chờ cô ấy, vậy thì không lâu.”
Nói thực ra, ngoài nghề nghiệp và gia cảnh, họ vẫn còn rất nhiều điểm không tương đồng. Điều hạnh phúc là họ yêu nhau, họ muốn ở bên nhau, nguyện lòng cùng nhau chia sẻ.
Vậy nên họ trở thành trời sinh một đôi.
Họ có thể đi cùng nhau.
Đi đến cuối con đường.”

Đọc truyện tại: https://truyen5z.net/troi-sinh-mot-doi

You may also like

Leave a Comment