Review Truyện Hãy Ở Lại Bên Anh

by admin

HÃY Ở LẠI BÊN ANH

Tên khác: Xin em ở lại bên anh
Tác giả: Giảo Xuân Bính
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, nữ truy, nam nữ cường, đội trưởng ưu tú của đội đặc cảnh – tinh anh trong công ty khoáng sản, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhất kiến chung tình, thâm tình, sâu sắc, HE
Độ dài: 67 chương + 4 PN
Tình trạng: Hoàn – đã xuất bản.
Văn án:
Trong ba mươi năm cuộc đời của Lệ Khôn.
Điều thất bại nhất chính là khi còn trẻ bị một cô gái nhỏ 19 tuổi lừa tình, còn lừa mất luôn cả thân. 
Năm 2017, hai người gặp lại. Nghênh Thần vẫn thông minh, xinh đẹp như xưa, vẫn nhiệt tình như cũ: 
“Đội trưởng, anh ăn bánh kem không?” 
“Đội trưởng, anh có bạn gái chưa?” 
“Đội trưởng, số điện thoại của em vẫn không đổi nha.” 
Lệ Khôn thông thể nhịn được nữa, đem cô đẩy đến trên tường.
“Trưởng thành rồi, có năng lực rồi đúng không, hnh?” 
*
Những năm xa cách kia, Lệ Khôn điên cuồng làm nhiệm vụ. Vào sinh ra tử, không biết đâu là họa, đâu là phúc. 
Các chiến sĩ nhỏ hỏi: “Lệ ca, điều anh muốn làm nhất là gì?” 
Lệ Khôn cười, không đáp: 
Là muốn trở lại bên cạnh cô ấy đến phát điên lên được.
***
Lần đầu tiên Nghênh Thần gặp Lệ Khôn là vào năm cô 18 tuổi. Một lần gặp gỡ, cả đời dây dưa.
Tiểu Nghênh Thần năm đó vừa gặp đã yêu Lệ Khôn. Cô gái nhỏ dùng đủ mọi cách để theo đuổi anh, không sợ mất mặt, không sợ bị chê cười, trèo tường các thứ cũng đủ cả. Khi Nghênh Thần 19 tuổi họ ở bên nhau. Đối với cô, Lệ Khôn là tình đầu, là người duy nhất khiến cô rung động, khiến cô đuổi theo bằng tất cả nhiệt tình.
Còn Lệ Khôn từ hơn hai mươi tuổi gặp Nghênh Thần đó, anh đã biết cả đời này chỉ trung thành với mình cô.
Hai người họ đều đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, đơn thuần, nhiệt tình, yêu hết mình. Vốn tưởng sẽ cùng nhau nắm tay mãi mãi, ai ngờ lại vướng vào vòng xoáy ân oán. Bởi vì sự ích kỷ của người lớn mà phải chia xa.
Năm đó mẹ của Lệ Khôn bị bệnh, phải lọc máu hai năm, khó khăn lắm mới tìm được thận tương thích để thay. Đúng lúc bà nội Nghênh Thần cũng bị bệnh tương tự. Bác cả nhà họ Nghênh lợi dụng Nghênh Thần đơn thuần để hỏi thăm thông tin địa chỉ quả thận được ghép. 
Sau đó dùng quyền lực ép xuống, thay đổi người được ghép thận. Mặc dù cha Lệ Khôn cũng là đại tá trong quân đội, chức cao vọng trọng nhưng vẫn không thể đấu lại với nhà họ Nghênh. Mẹ của Lệ Khôn vì không được thay thận nên đã ra đi mãi mãi, cha Lệ đau khổ đến đổ bệnh nặng. Còn bà của Nghênh Thần tuy được thay thận, nhưng vì không tương thích nên sau đó cũng mất.
Sau sự việc đó Nghênh Thần không chịu được cách làm của bác cả nên nổi lên xung đột với người nhà. Trong lúc giận giữ, bác cả Nghênh đã lấy tương lai của Lệ Khôn ra đe dọa, ép Nghênh Thần phải sang Úc du học.
Nghênh Thần không muốn làm liên lụy đến tương lai của Lệ Khôn, chỉ còn cách nghe theo lời bác, cam chịu số phận, cứ thế rời đi, để lại giữa hai người họ là vô vàn những khúc mắc
Cô không biết là Lệ Mẫn Vân, cô ruột của Lệ Khôn đã gắn cho cô cái mác tiểu nhân xấu xa. Bà ta nói với anh rằng cô lợi dụng anh, hại chết mẹ anh, hại gia đình anh tan cửa nát nhà. Lệ Khôn muốn đi tìm Nghênh Thần nhưng chỉ nhận được tin cô đã đi du học. 
Hai người họ cứ thế mà chia xa bảy năm.
Sau sự kiện đó Lệ Khôn xin chuyển công tác đến đội đặc cảnh, là đội quân tinh nhuệ cũng là phân đội phải đối mặt với những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nay đây mai đó không biết sống chết lúc nào. Còn Nghênh Thần, sau khi đi du học về cô vào làm một công ty khoáng sản ở Hàng Châu từ đó cũng ít trở về nhà. 
Trong bảy năm này, Nghênh Thần từ một thiếu nữ ngây ngô mới bước chân ra ngoài xã hội trở thành một một người phụ nữ thành thục, chính chắn, là tinh anh xã hội. Sự trưởng thành của cô phải kể đến công lao của Đường Kỳ Sâm. 
Đối với Nghênh Thần, Đường Kỳ Sâm vừa là cấp trên, vừa là thầy, vừa là bạn của cô. Khác với Lệ Khôn cao lớn, dũng mãnh, Đường Kỳ Sâm lại là kiểu công tử thế gia, ngọc thụ lâm phong. Anh là người đã dìu dắt cô rất nhiều trong công việc. 
Nghênh Thần biết được tình cảm của anh dành cho mình nên đã dứt khoát từ chối, bởi vì trong thâm tâm cô vẫn luôn tin tưởng, sẽ có ngày cô và Lệ Khôn hòa hợp.
“Nghênh Thần, anh thích em.” 
“Nhưng em có người mình thích rồi.” 
“Em vẫn định một mực chờ anh ta?” 
“Nói ra sợ anh cười, nhưng em vẫn luôn có cảm giác, em và anh ấy tương lai có thể ở bên nhau.” 
“Chỉ vì sự linh cảm vô căn cứ này mà em định chậm trễ bản thân bao lâu nữa chứ?”
“Không biết. Dù gì em vẫn còn trẻ.” 
“Nếu lớn tuổi rồi? Sẽ không ai thèm lấy em đâu.” 
“Vậy em sẽ về ăn vạ ba, mẹ, biết đâu còn được thừa kế tài

sản hahaha.” 
Khi ấy, có một câu, Đường Kỳ Sâm vẫn giữ mãi trong lòng không nói ra: “Sẽ không xảy ra trường hợp đó đâu. Nếu em già, em xấu… vẫn còn anh muốn cưới em.”
Còn Lệ Khôn, bảy năm không gặp anh cứ nghĩ có lẽ sau này anh cứ sống như vậy thôi, không có Nghênh Thần cũng không sao. Thế nhưng khi gặp lại, nhìn thấy Nghênh Thần đang gặp nguy hiểm, anh chỉ hận không thể dùng mạng mình thay thế cho cô. 
Lệ Khôn là quân nhân, ở anh có đầy đủ những đức tính tốt đẹp mà một người quân nhân nên có, nghiêm khắc, cẩn trọng, quyết đoán. Anh yêu Nghênh Thần, đến mức chấp nhận buông bỏ tất cả, từ nay về sau cuộc sống của anh chỉ xoay quanh cô, mọi việc đều lấy cô làm trọng. Lệ Khôn là chàng trai xứng đáng có được những điều tốt đẹp.
Ánh mắt anh lưu luyến yêu chiều, dùng giọng nói dịu dàng nhất, trầm ấm nhất hứa: “Ở lại bên anh đi, tháng ngày sau này, hai chúng ta cùng nhau trải qua.”
Có một điều mình hơi không thích ở nữ chính đó là hai lần chia tay đều là cô nói và lý do là cô không muốn ảnh hưởng tới tương lai của Lệ Khôn. Cô dùng danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương người khác. Thế nhưng lại không hiểu rằng, Lệ Khôn không quan tâm đến cái này. Một chàng quân nhân bao lần vào sống ra chết ở chiến trường, đến cái chết cũng không sợ thì mấy chức vị này có là gì. 
Sau cùng thì hai người vốn là của nhau, đi bao xa rồi cũng quay lại bên nhau mà thôi.
“Mặt trời lên cao, ánh nắng chính thịnh, cả quảng trường Thiên An môn rực rỡ, huy hoàng và trang nghiêm – Một Trường An ngàn đời thịnh thế. 
Bên này một vài cô gái trẻ trầm trồ tán thưởng: “Đàn ông là phải như thế!” 
Ba mươi tuổi cát bụi công danh, 
Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt. 
Lòng Nghênh Thần tràn đầy tự hào. 
Trên con đường Trường An nhuốm màu lịch sử, anh như thu trọn ánh dương và hào quang, là người đàn ông ưu tú nhất, xuất sắc nhất. 
Đúng! Chính là anh! Người đàn ông của cô. Lệ Khôn của Nghênh Thần.”
“Hãy ở lại bên anh” là một câu chuyện khá hay, có sâu sắc cảm động, có hài hước dí dỏm. Quãng đường nam nữ chính đến với nhau gặp không ít những sóng gió, trắc trở, mặc dù bảy năm xa cách, không có bất kỳ liên hệ gì nhưng tình cảm vẫn luôn bền chặt. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết tình cảm họ dành cho đối phương sâu sắc đến thế nào. 
Truyện có 67 chương, 4 chương ngoại truyện là viết cho Đường Kỳ Sâm, anh cũng là nhân vật để lại ấn tượng khá sâu đậm. Truyện có một vài mâu thuẫn, nhưng ít cao trào. Văn phong của tác giả mạch lạc, rõ ràng. Đọc giải trí khá thoải mái, thích hợp với những bạn đọc dễ tính.

You may also like

Leave a Comment