Review Truyện Trăm Năm Gắn Bó, Một Lời Hẹn Ước

by admin

TRĂM NĂM GẮN BÓ, MỘT LỜI HẸN ƯỚC

Tác giả: Tố Quang Đồng.
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt, HE.
Tình trạng: Đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim – đang chiếu. (Phim cute lắm, xem đi các bạn ơiii).
Review bởi: Thúy Quỳnh.
 Giới thiệu:
TRĂM NĂM GẮN BÓ, MỘT LỜI HẸN ƯỚC là bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nổi tiếng của nhà văn Tô Quang Đồng (gồm 2 tập). Nhân vật chính trong tác phẩm này là Hạ Lâm Hi – cô gái ưu tú nhất lớp và Tưởng Chính Hàn – chàng trai với thành tích học tập làng nhàng nhưng lại có niềm đam mê với nghề Lập trình. Cùng với đó là những người bạn cấp ba thân thiết như Cố Hiểu Mạn, Trương Hoài Võ, Trần Diệc Xuyên.
Câu chuyện bắt đầu tại trường Trung học phổ thông Giang Minh số 1, một ngôi trường chuyên có tiếng của thành phố. Dưới áp lực của kì thi đại học và sự kì vọng của gia đình, nhà trường, nhóm bạn Hạ Lâm Hi – Tưởng Chính Hàn bị cuốn vào vòng xoáy học hành – thi cử – xếp hạng. Họ phải đứng trước những ngã rẽ và lựa chọn khó khăn: học tập vì điểm số hay học vì niềm đam mê, nếu không thể bước chân vào cánh cửa đại học thì cuộc đời liệu có rẽ sang một hướng khác?
Cùng lúc đó, ở độ tuổi mười tám, những rung động đầu đời đến thật tự nhiên như nhắc với họ rằng họ đang ở những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Và dù quãng đời học sinh có biết bao nhiêu áp lực, mất mát, thậm chí là cả thất bại, thì những mối tình học trò ngọt ngào, trong sáng vẫn là sắc màu không thể thiếu trong bức tranh thanh xuân.
Từ những rung động, cảm mến âm thầm của tuổi học trò cho đến khi cùng nguyện ước gắn bó trăm năm, Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi đã phải trải qua biết bao khó khăn. Đặc biệt là những sóng gió không ngờ trên bước đường trưởng thành. Câu chuyện khởi nghiệp để lập nghiệp với nhiều hoài bão, và rất nhiều điều phải đánh đổi, liệu có khiến lời nguyện ước yêu thương năm nào của họ vỡ tan?
TRĂM NĂM GẮN BÓ, MỘT LỜI HẸN ƯỚC có thể sẽ là một tác phẩm “ngôn tình” đặc biệt nhất bạn từng đọc, bởi bên cạnh những sắc màu tươi sáng, ngọt ngào thường thấy ở thể loại này, là những sắc độ rất chân thực về cuộc đời và hành trình lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ ngày nay. Tuổi trẻ có thật nhiều sự lựa chọn và những cơ hội, nhưng cũng phải đối diện với biết bao áp lực, cạnh tranh. Trong vòng xoáy của thời đại, có người sẽ vì cơ hội mà đánh mất đi tình yêu, nhưng cũng có những người đã chọn ngược lạ
“Dù thời gian thấm thoát trôi đi, ước định trăm năm gắn bó, trọn đời sẽ không hối hận”
—–
  Xuyên suốt câu chuyện là quá trình yêu nhau của đôi bạn trẻ từ cấp 3 đến đại học, từ lần đầu tiên họ chú ý đến nhau, sau lại quan tâm nhau rồi dần dành tình cảm của mình cho đối phương. Hai mươi chương và một ngoại truyện không phải là ngắn, cũng chẳng phải rất dài nhưng sẽ đưa bạn đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.
 Ai cũng đã trải qua cái tuổi học trò ngây ngô. Những lục đục bạn bè, những tị nạnh, ghen tị, cái bầu không khí khẩn trương khi biết cuộc thi đại học cận kề hay lần cuối cùng ở bên bạn học của mình, tất cả sẽ để lại những kí ức tốt đẹp trong mỗi người. Một khi ra đời, bạn sẽ đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới thực dụng, đầy rẫy những kẻ sẵn sàng bêu xấu, dùng những thủ đoạn tồi tệ để hạ gục bạn xuống, dẫu luôn tỏ ra là bạn tốt trước mặt bạn. Đi học và đi làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, và bạn sẽ chẳng thể nào thoải mái cười đùa hay sẵn sàng chia sẽ tâm tư, suy nghĩ của mình trước người khác… Có lẽ đó là cái giá của trưởng thành !!
“Được, anh không nhớ chứ gì.” Thầy Hà chắp hai tay sau lưng, quay trở lại bục giảng, “Không sao, để tôi giúp anh nhớ. Môn Toán 123 điểm, môn Văn 62 điểm, môn Tự nhiên Tổng hợp 81 điểm, tiếng Anh 135 điểm, tổng điểm 401 điểm, xếp thứ 39 trong lớp, đứng thứ 107 toàn khối.”
….
“Môn Tự nhiên Tổng hợp tối đa là 300 điểm, cả lớp này chỉ có một mình nhà anh là chưa đến 100 điểm.” Thầy Hà lại đập bàn, cao giọng nói, “Thanh niên mười tám tuổi rồi, chẳng lẽ chỉ phát triển mỗi cơ thể thôi, còn đầu óc lại không lớn lên được? Anh cứ như vậy thì sau này biết làm gì hả, làm người mẫu nam mặc quần cộc à?”
Đây là những lời thầy giáo chủ nhiệm nói với nam chính khi cậu ấy bảo không nhớ điểm của mình. Có thể bạn sẽ hình dung nam chính là một chàng trai nghịch ngợm, quậy phá và không thích học. Nhưng không, cậu này rất là thông minh đấy ạ. Năm lớp 11, cậu dần nhận ra mình đam mê lập trình, vậy cần chi học những thứ vô bổ này? Thế là cậu dần tụt dốc không phanh. Từ một học sinh luôn nằm top 10 của lớp, cậu dần ổn định ở vị thứ nhất xếp từ….. dưới lên toàn ban. Thế nào nhỉ, đúng là lợn chết không sợ nước sôi. Các bạn học bên cậu luôn nghĩ rằng cậu tiêu đời rồi, nhưng cậu vẫn rất dửng dưng trước mọi chuyện. Đến lớp không chú ý nghe giảng, trong cặp luôn có một quyển sách “Học thuyết Toán học” về biến động thị trường, động thái quy hoạch, phép tính đa thức, những thứ mà cậu chắc chắn không có trong đề thi đại học của mình. Nhưng biết làm sao được, đâm lao phải theo cho trót, cậu đã lỡ đam mê lập trình mất rồi. Năm lớp ba tiểu học là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với máy móc. Lúc ấy trong nhà có một cái máy tính cũ, vì sự hiếu kì mà cậu đã mua sách về nhà tự mày mò, thậm chí phải tự tra từ điển vì chưa có internet. Sau này, lập trình viết mã dần trở thành công cụ để cậu kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình.
Nếu học vì đam mê của bản thân, nhất định đó chính là cột trụ chống ý chí vững chãi nhất.
Ba mẹ cậu luôn ở bên cậu và hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng mọi quyết định của con trai mình. Có lẽ bởi có một người bố, một người mẹ tuyệt vời như vậy mà cậu đã lớn lên, trở thành một chàng trai luôn bình tĩnh, dùng đầu óc để phân tích mọi vấn đề. Đó là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành công của chàng trai sau này.
Thành tích của cậu không tốt. Đúng vậy! Điểm số và thứ hạng của cậu ở lớp đã phản ánh rất tốt điều này. Và đó cũng là cơ hội, là nền tảng để Hạ Lâm Hi chú ý đến cậu.
 Nhắc đến nữ chính, không còn từ gì để nói ngoài thông mình, cực kì thông mình, chăm học, cực kì chăm học lại xinh đẹp và cao ráo. Tác giả từng miêu tả cô cao một mét bảy mà vẫn lùn hơn cậu gần một cái đầu. Thế giới của cô trước khi cậu bước vào cuộc sống chỉ toàn là sách vở, là những đề thi đại học. Máy tính, vở nháp kín chữ, biểu thức đại số hàng nối hàng là bạn thân. Trong mắt bạn học, cô là quái nhân, là kẻ luôn đứng đầu mà nào biết cô không hề có tuổi thơ. Lúc còn nhỏ, mẹ bắt cô học thêm tới bảy môn, không được xem ti vi. Giải trí đối với cô chỉ là những quyển truyện lén mua từ tiệm sách. Còn trong mắt giáo viên, cô là đứa học trò ưu tú và xuất sắc. 
 Ấn tượng của cô trong mắt Tưởng Chính Hàn là một cô gái chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Hai người dần chú ý đến nhau hơn khi bị thầy Hà ném quyển “Học thuyết Toán học” xuống từ ban công. Hạ Lam Hi cảm thấy áy náy vì mình là

tổ trưởng hôm trực nhật hôm ấy mà lại không biết điều này nên đã đi theo cậu vào rừng để tìm sách. Lại còn, Hạ Lâm Hi nhận được tin cậu sẽ bị chuyển xuống tầng dưới – tầng dành cho các lớp bình thường nếu không cải thiện vị trí của mình, đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể gặp nhau thường xuyên. Khi Tưởng Chính Hàn dần có ý định buông xuôi, Hạ Lâm Hi đã quyết định giúp đỡ cậu. Cô thức nguyên đêm để chép lại tập văn và công thức lý để sáng đưa kịp cho cậu, lí do đưa ra rất củ chuối: sẵn tiện ôn tập lại luôn. Cô luôn cho rằng cô để ý cậu là do tò mò, thế nhưng cô lại nói dối bố mẹ đi mua sách ôn tập nhưng thật ra là tìm lại quyển “Học Thuyết toán học” đã bị hư, hay mượn quyển giáo dục giới tính của cậu bạn để tìm hiểu thêm vì chưa có kinh nghiệm gì cả, hay vài lần thấp thỏm ngồi chờ tin nhắn của cậu chỉ để chắc chắn cậu là người tặng quà cho mình.
“….Hạ Lâm Hi trở mình, nằm trong chăn tiếp tục gõ tin nhắn, “Hôm nay tớ nhận được một hộp nhạc, hình như là đồ thủ công.”
Viết xong tin nhắn này, cô phải đọc đi đọc lại, chọn lựa từng từ, chỉnh sửa đến mấy lần mới dám bấm gửi.
Hạ Lâm Hi bật dậy trùm kín chăn, quỳ trên nệm giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên gối, hồi hộp chờ tin nhắn trả lời. Khoảng mấy giây sau, tin nhắn của Tưởng Chính Hàn cuối cùng cũng gửi đến, “Sinh nhật vui vẻ”.      
Tuy chỉ vỏn vẹn có bốn chữ, nhưng đã làm sáng tỏ mọi thứ. 
Hạ Lâm Hi nhảy phắt xuống giường, bật đèn lên. Cô cảm thấy nhịp tim mình rộn ràng lạ thường, hai má cũng nóng bừng. Suy đoán đã được chứng minh là hiện thực, vậy mà lúc này cô lại cảm thấy hiện thực cứ như một giấc mơ….”
Cô nhận ra, hình như mình đã yêu mất rồi.
Cô lại càng vui mừng hơn khi thành tích của Tưởng Chính Hàn tăng vượt bậc, điều đó có nghĩa là cậu KHÔNG CHUYỂN LỚP, cậu vẫn ngồi sau cô, cô vẫn luôn nhìn thấy cậu. 
Tưởng Chính Hàn cũng dần nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cô bạn ngồi trên mình. Và, cậu quyết định ngỏ lời.
 “Hạ Lâm Hi đi sau Tưởng Chính Hàn, bỗng nhiên, cô thấy cậu chìa tay về phía mình.Hạ Lâm Hi hơi do dự, rồi cũng đưa tay ra, để cậu nắm lấy tay mình.
Lòng bàn tay cậu vừa rộng vừa ấm, ngón tay cũng dài hơn nhiều. Hai người sánh vai cùng đi về phía trước, không nói một lời.
Quãng đường từ cổng trường đến dãy lớp học là khoảng bảy trăm mét, Hạ Lâm Hi bước đi mà lâng lâng như trên mây.
….
Mới một tháng trước, Tưởng Chính Hàn còn rất ít khi nói chuyện với Hạ Lâm Hi, vậy mà bây giờ cậu đã chủ động nắm tay cô, cậu cảm thấy mọi thứ tiến triển hơi nhanh.
Nhưng điều thay đổi không chỉ có thói quen, mà còn cả thành tích và thứ hạng học tập của cậu nữa.”
  Họ cùng nhau bước qua năm 12 đầy chông gai khó khăn, bước vào cánh cửa đại học. Cô theo chuyên ngành toán học, còn cậu theo lập trình, mỗi người đều theo đuổi đam mê và mơ ước của mình. Lên đại học, cậu không còn là chàng trai mờ nhạt trong lớp mà bắt đầu nổi lên nhờ tài năng của mình, trở thành nhân tài trong giới lập trình. Nếu năm cấp ba họ im lặng, yêu thầm kín thì lên đại học, họ như những con chim vỡ lồng, như hận không cho cả thế giới biết tình yêu của họ.
Mình rất hâm mộ cách họ yêu nhau, luôn tin tưởng đối phương, hết lòng vì đối phương. Như Tưởng Chính Hàn đã nói: ”Đối xử với cô ấy thật tốt.” Đó là bí quyết giúp tình yêu của họ luôn giữ nhiệt, vượt qua mọi dư luận và cấm đoán của mẹ cô. Đến cuối cùng, bà cũng nhận ra Tưởng Chính Hàn chăm sóc Hạ Lâm Hi cũng… tốt như nhà họ.
 “Năm hai mươi tuổi, điều chúng ta có thể làm rất nhiều, hy vọng cùng nhau, chúng ta có thể đi đến cuối cùng.”
Một câu chuyện rất hay về tình yêu tuổi học trò, kịch tính về thương trường và hơn hết là cái thần của câu chuyện đã được người dịch chuyển tải hoàn hảo đến cho người đọc. Hi vọng bạn có thể đọc tác phẩm này và cùng hồi tưởng lại tuổi học trò đã trôi qua của chúng ta  

 

Link đọc truyện https://truyen5z.net/tram-nam-hoa-hop-uoc-dinh-mot-loi

You may also like

Leave a Comment