Review Truyện Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh

by admin

REVIEW TRUYỆN VẬY KHÔNG CẦN RỜI KHỎI ANH

Tác giả: Nam Thư Bách Thành
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, cô dâu nuôi từ bé, từ trung khuyển biến hình thành thê nô, #SẠCH_SỦNG_SẮC (mà chỉ nói chứ không dám làm), ngọt ngào đáng yêu, HE.
Ngày đó tháng đó năm đó, Dung Tự đứng trước mặt ba mẹ Nghê, dõng dạc tuyên bố: con muốn cưới Nghê Ca.
À, năm đó, Nghê Ca 9 tuổi. 🙂
Là như vầy, gia đình Dung Tự và Nghê Ca đều xuất thân từ quân đội, cho nên ở trong cùng một đại viện. Bẩm sinh Nghê Ca có thể trạng rất yếu, thường xuyên phải ra vào bệnh viện, cho nên lúc đó người lớn mới dặn cô thế này: con ra ngoài chơi thì nhớ phải đi theo một anh trai nào đó nhé, như vậy sẽ không ai bắt nạt con. 
Ai mà ngờ được, Nghê Ca vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà đầu óc đơn giản bé nhỏ của cô làm sao biết được tiêu chí để chọn anh trai, thế là cô bé liền chọn theo con tim vậy. Chọn một cái, bắt ngay anh Dung Tự đẹp trai nhất xóm (có lẽ đây chính là thước đo vô cùng đáng tin cậy trong lòng Nghê Ca lúc đó). 
Chỉ đáng tiếc, anh Dung Tự chỉ được đúng một cái đẹp trai này thôi, còn lại thì… hỏng hết.
Nghê Ca nhỏ bé nghĩ nghĩ, ba mẹ bảo mình chọn anh trai để đi theo cho khỏi bị bắt nạt, mình chọn kiểu gì mà lại chọn trúng người duy nhất muốn bắt nạt mình vậy. Còn Dung Tự to đầu cũng nghĩ nghĩ, cô bé này yếu ớt đáng yêu như vậy, chỉ có mình mới được phép bắt nạt thôi, mà còn phải bắt nạt làm sao để cô ấy không ghét mình mới được. Vậy nên mới có cái tình huống trớ trêu ở trên kia. 
Số là Nghê Ca bị ông thầy bói nói là số mệnh xấu lắm, cần phải đính ước để giải hạn, người làm quân sự đương nhiên không tin, nhưng mà Dung Tự lại tin, thế nên muốn một mình bắt nạt cô ấy, thì chỉ còn cách mang cô ấy về bên mình mà thôi.
Một lời ước định trẻ con không ai nhớ, nhưng Dung Tự lại nhớ. Nhớ rõ đến nỗi sau khi Nghê Ca đi khỏi đại viện 7 năm rồi trở về, anh lại dỗi. Dỗi vì cô đi lâu như vậy mà không thèm hỏi thăm anh, dỗi vì cô không nhớ được ước định của bọn họ. 
Dỗi, cho nên lại không kìm lòng được mà bắt nạt cô. Nghê Ca giận lắm. Người ta đi dưỡng bệnh cơ mà, có phải đi chơi đâu, anh ở nơi này chơi vui quá quên cả trả lời thư của cô, bây giờ cô về rồi, không yêu thương thì chớ, lại còn hung dữ như vậy….
Khoan đã, chúng ta bỏ sót cái gì rồi? Một người bảo gửi thư mà không nhận được hồi âm, còn một người bảo có nhận được bức thư nào đâu? Vậy chắc chắn ở giữa có trở ngại gì rồi đây. Nhưng cũng không quan trọng, Dung Tự và Nghê Ca sau khi biết được nguyên nhân đã tự mình xử lý vấn đề, chuyện này xem như bỏ qua. 
Thế nhưng, vấn đề tiếp theo lại xuất hiện. Dung Tự rối rắm, người lúc nhỏ muốn cưới cô ấy là mình, người muốn bảo vệ cô ấy cũng là mình, mà người muốn bắt nạt cô ấy cũng là mình, cô ấy gọi mình một tiếng “anh trai”, hai tiếng cũng “anh trai”, vậy cuối cùng mình là gì của cô ấy? Mình mộng xuân với cô ấy có tính là loạn luân không? Anh bứt tóc đến hói đầu cũng nghĩ không ra.
Nghê Ca cũng rối rắm. Người hung dữ với cô là anh, nhưng mà người luôn luôn xuất hiện để bảo vệ cô cũng là anh, miệng thì bảo cô gọi “anh trai” nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn động động chạm chạm là thế nào? Vậy cuối cùng, anh ấy là gì của mình? 
Tuy rằng không cần bứt, nhưng Nghê Ca cũng bị mất một nắm tóc, lý do chính là bị máy bay không người lái của Dung Tự đụng trúng. Nghê Ca cũng giận lắm, cho đến tận sau này mới biết là anh cố ý, cố ý lấy tóc của cô, giữ lấy như một tín vật, giúp anh vượt qua mỗi chặng bay trong khi thi hành

nhiệm vụ.
Họ cứ như vậy mà  trải qua hết một thanh xuân đầy rối rắm. Nếu như lần trước là Nghê Ca đi 7 năm, thì bây giờ đến lượt Dung Tự biệt tăm biệt tích 3 năm. Nhưng hiện tại đã khác, họ đã bắt đầu trưởng thành, không còn những suy nghĩ đơn thuần ngày thơ bé nữa, đã biết nhớ thương, đã biết phải làm sao để có thể được tin tưởng. 
Lần này gặp lại, chính là xác định. Bởi vì, câu nói cuối cùng mà Dung Tự nói với Nghê Ca trước khi rời đi chính là:
“Xin em đấy, có thể mau mau lớn lên được không?”
Đây là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, nhưng cả hai dường như lại không biết. Có quá nhiều nỗi băn khoăn của tuổi trẻ, có những chuyện là đương nhiên, lại dường như không phải. Còn có những tâm sự của bậc làm cha mẹ khiến con cái không thể hiểu nổi quyết định của mình, nhưng trên tất cả, sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau đã khiến mỗi người tự mở rộng lòng mình, thừa nhận trong lòng mình có bao nhiêu yêu thương dành cho người kia. 
Chuyện tình yêu của Dung Tự và Nghê Ca trải qua rất nhiều thăng trầm, từ lúc thơ bé anh cùng cô vượt qua nỗi ám ảnh, cho đến lúc trưởng thành, cũng là anh nhịn nỗi nhớ nhung, cam chịu tách ra để chờ cô lớn lên. 
Nghê Ca mờ mịt vì sự yên lặng của anh, nhưng vẫn một lòng chờ đợi, chờ đến lúc đủ tư cách để nói với anh một câu: “Em rất thích anh, thích từ rất lâu rồi.”
Chuyện còn lại đương nhiên chỉ là làm thế nào để đánh báo cáo kết hôn mà thôi. Mặc dù trước đó còn phải trải qua thêm một vài nỗi đau chia xa nhưng vẫn không đáng kể. Trên đời có cái gọi là “trời sinh tuyệt phối”, cho dù Dung Tự có đi bao xa cũng sẽ trở về bên cạnh Nghê Ca của anh. 
Bởi vì, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy cái đuôi to xù của anh, sẽ vì một câu khen ngợi của cô mà vểnh lên, cũng sẽ vì một lần bị cô bỏ lơ mà cụp xuống. Cũng như chỉ có một mình Dung Tự mới có thể nhìn thấy đôi tai cừu của Nghê Ca, mỗi khi nghe anh nói lời lưu manh sẽ không nhịn được mà đỏ hồng, cũng là nơi luôn chờ đợi anh đến để vuốt ve mỗi khi uỷ khuất.
Nghê Ca, anh là quân nhân, nhưng anh biết một mình anh không thể bảo vệ thế giới của mọi người. Nhưng anh có thể bảo vệ thế giới của riêng anh, là em.
Dung Tự, bình an trở về. Ở bên em.

Link đọc https://truyen5z.net/vay-khong-can-roi-khoi-anh

You may also like

Leave a Comment