Review Truyện Trừ Yêu Truyện

by admin

TRỪ YÊU TRUYỆN

Tác giả: Thị Chúc Chúc A.
Thể loại: Huyền huyễn, H văn, 3S, có tý máu chó, HE.
CP: Đạo sĩ lạnh lùng cấm dục × Hồ ly tinh ngây thơ quyến rũ
Tình trạng: Convert
Review bởi: Gaulph
Chỉnh ảnh: TMM

——

CẢNH BÁO H VĂN, 18+

Các bạn dưới 18 tuổi không nên đọc bài viết này.

——

???? Giới thiệu

“Á á… Này đạo trưởng, sao hàng họ ngươi to dữ vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm bên dưới người ta đau muốn chết, huhu…” Người A Lê không ngừng run rẩy.

“Câm miệng!” Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương của hắn giật giật, gân xanh nổi trên trán, nhịp thở còn dồn dập hơn cả ban nãy.

A Lê khó thở, tên đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, cướp nguyên thân của nàng, ban đêm còn đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.

Nhưng nàng cứ nói đấy: “Hàng họ ngươi như hàng họ lừa, vừa bự vừa kinh, xấu chết đi được… A… Ư…”

Lục Trường Uyên cúi xuống hôn nàng, chặn cái miệng nhỏ đang lải nhải.

A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng…

Và đêm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương hắn trân quý hai mươi năm cho nàng…

Đây là câu chuyện về một cô nàng hồ ly tinh tham lam, toan tính hút dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm biến thành người thật ngủ cùng giường, cùng song tu với đạo sĩ. Họ cùng nhau đi tới núi Ô Kỳ trừ yêu hàng ma, cứu vớt chúng sinh.

Chỉ là bọn họ không biết, hóa ra yêu ma lớn nhất lại là…

——-

???? Nhận xét

???? Thật lòng mà nói thì đây là một trong những truyện cao H viết tốt nhất mà mình từng đọc, có lẽ vì tác giả H khá chú trọng và đầu tư cho cốt truyện nên dù là truyện H nhưng vẫn rất lôi cuốn, có nhiều plot twist chứ không phải cứ a a ư ư là hết phim.

???? Truyện bắt đầu từ việc cô nàng hồ ly tinh A Lê trốn nhà đi hoang bỗng dưng vớ được một anh chàng đạo sĩ rất dồi dào dương khí lại đang lúc bị thương chỉ còn hai phần công lực. Nếu gặp yêu quái khác có lẽ đã hút kiệt dương khí của người này mà không màng gì hết, song A Lê chưa từng giết một ai, nên thay vì hút dương khí thì cô nàng chuyển qua… lấy nguyên dương (a.k.a yaourt nam giới). Thế là không hề ngại ngần, A Lê nhào tới cưỡng bức đạo sĩ, tuy đạo sĩ cố sức chống cự nhưng vô vọng, mãi mới thoát khỏi cấm chế mà dùng sức từ thời bú tí mẹ, đâm một nhát kiếm giết chết A Lê.

Ồ! Có phải nghe qua rất máu chó không? Ai đời vừa mới vào truyện mà nam chính để cho nữ chính ăn dao thì còn sủng ngọt cái nỗi gì, cơ mà các cụ nói cấm có sai: Chết chưa phải là hết, ba mươi Tết vẫn đi mượn nợ được nhé các chị em.

Sau khi bị đạo sĩ chém chết, hồn A Lê chẳng hiểu sao lại nhập vào viên huyết ngọc đạo sĩ đeo trên cổ, thế là hành trình hai người cùng nhau chu du khắp nơi bắt đầu từ đây. A Lê sao lại không rời đi? Vì hễ cách xa viên huyết ngọc này và dương khí trên người đạo sĩ thì cô nàng sẽ tan biến dần. Còn đạo sĩ tại sao không vứt xó ả hồ ly tinh từng cưỡng gian mình? Là vì anh chàng này ngoài cứng trong mềm, con tim yếu đuối không chịu nổi nước mắt mỹ nhân.

Nửa đầu truyện thật sự rất hài hước, thú vị. Hồ ly tinh A Lê bị giết, tất nhiên không cam lòng, nên không từ mọi thủ đoạn mà nói kháy nói đểu đạo sĩ, chê bai từ chuyện hàng họ đạo sĩ vừa to vừa thô như lừa, cho tới chuyện chàng ta đi vệ sinh lớn tiếng quá, khiến cô nàng tỉnh cả ngủ. Nếu gặp phải một nam chính cũng độc và bạo miệng như cô nàng, thì chắc chúng ta sẽ có một cuốn truyện oan gia đọc chơi, nhưng đạo sĩ quanh năm tu hành, hiểu rõ lễ nghĩa liêm sỉ, cho nên chàng ta… không cách nào đỡ nổi mấy đòn tấn công bằng miệng của cô nàng hồ ly tinh này.

Ôi! Đạo sĩ chàng ơi chàng thật là đáng thương đó!

You may also like

Leave a Comment