Chính em đã tự tay đẩy hạnh phúc của mình ra xa…..

by admin

Xin chào mọi người, mình là nữ, mình 30 tuổi vẫn độc thân. Mình muốn chia sẻ đôi chút về câu chuyện của mình cho lòng nhẹ bớt đi. Mình và anh đều là những đứa con của nơi mọi người hay bảo nhau là “chó ăn đá, gà ăn sỏi”.
Nói về anh, anh là 1 người ấm áp, nhẹ nhàng, giàu tình cảm, xem trọng tình cảm gia đình (dù gia đình đều mất hết chỉ còn mình anh). Anh luôn yêu thương, cưng chiều, bảo vệ mình dù là lúc anh khó khăn về tiền bạc vẫn vậy (có lúc trong người anh chỉ còn mỗi 500 nghìn anh vẫn nói dối để cho mình 400 nghìn). Anh có nhiều ước mơ nhưng rồi tất cả đều dang dở (không phải tại anh mà tại hoàn cảnh bắt buộc), đến cuối cùng anh chỉ còn sót lại 1 mong ước duy nhất đó là có 1 cuộc sống an nhàn, không xô bồ, ồn ào hay ganh đua….
Lúc ấy mình chỉ là 1 cô bé sinh viên năm 2 mình cứ ngỡ điều đó thể hiện anh là 1 người không có bản lĩnh, không có chí tiến thủ, cộng thêm việc là sv tham gia nhiều hoạt động của trường gặp gỡ nhiều người (mình so sánh anh với những người ấy thấy anh thua kém họ quá xa) nên rồi tình cảm mình dành cho anh ngày càng nhạt nhòa đi rồi cũng đến lúc mình rời xa anh.
Bây giờ sau 1 thời gian cố gắng làm việc mình cũng đã có riêng cho mình những thứ như nhà, xe, vật chất dư dả nhưng lại thiếu mất đi người yêu mình nhất, người xem mình là cả thế giới, người vì mình mà chống lại cả thế giới… Đến bây giờ, sau khi tạm gọi là thành công đối với mình và trải qua 1 hành trình dài như vậy mình mới hiểu được mong ước của anh không phải là 1 mong ước tầm thường, càng k phải anh không có bản lĩnh, chí tiến thủ mà là ngược lại, ngược lại 1 cách hoàn toàn khiến mình cảm thấy hối hận.
Qua một số bạn chung của mình và anh, mình biết được anh của bây giờ đã thực hiện được mong ước của mình, anh có 1 cuộc sống an nhàn, vui vẻ, bình yên bên gia đình nhỏ của mình tại quê nhà (cái mà anh muốn em cùng anh thực hiện nhưng em lại không thể). Em mệt mỏi, em hối hận rồi, nếu có thể quay ngược lại khi ấy hoặc đánh đổi những gì em đang có hiện tại để quay lại thời điểm đó để đồng hành cùng anh thì tốt biết bao. Nhưng tiếc là cuộc đời này không có những thứ ấy, em ước mình lúc ấy có thể trưởng thành hơn 1 chút, hiểu chuyện hơn 1 chút nữa thôi mọi chuyện có lẽ đã khác…..
Em vẫn nhớ câu nói anh từng nói với em “Tiền quan trọng thật nhưng tiền nó không mang lại hạnh phúc, tiền nó chỉ mang lại cho em niềm vui ở thời điểm nhất định. Có hạnh phúc thì chắc chắn có niềm vui, có niềm vui chưa chắc đã có hạnh phúc. Khi em kiếm ra tiền, em sẽ nhận lại áp lực phải kiếm thêm nhiều tiền hơn, cứ thế em sẽ chỉ sống trong áp lực kiếm tiền mà thôi. Anh không cần như thế, anh không cần giàu có, anh chỉ cần tiền đủ để chăm lo cho gia đình nhỏ của anh và em, chăm lo cho bố mẹ em và cuộc sống hạnh phúc mà thôi”.
Đến bây giờ em đã đủ trưởng thành, đủ cứng rắn, hiểu chuyện thì mọi thứ đã trễ rồi….
Em muốn chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc nhưng c.s của anh bây giờ đã đủ đầy những điều ấy rồi nên em không biết nói gì hơn ngoài câu “Em hối hận rồi… Em xin lỗi anh, người từng thương em, xem em là cả thế giới…”

You may also like

Leave a Comment