MÌNH ĐÃ HỌC CÁCH CÂN BẰNG VÀ KIỂM SOÁT CẢM XÚC NHƯ THẾ NÀO?

by admin

Tháng trước mình gặp Du – Người chị đã đồng hành cùng mình một khoảng thời gian tại Beli. Chẳng vì lý do gì, mình thèm một cuộc chuyện trò mà lâu rồi mình chưa có lại được. Và một câu hỏi hết sức bình thường được đặt ra ở Beli: Một năm qua em thấy mình thay đổi như thế nào?

Mình vẫn hay tự hỏi mình những câu tương tự, ngày hôm nay mình khác gì so với hôm qua, tháng này mình đã làm được những gì rồi?

Một cách tự nhiên, mình trả lời Du, em thấy mình đã kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, rất nhiều.

Mình nhận ra bản thân không kiểm soát được cảm xúc khi thường tức giận, dễ phản ứng khi nghe ai đó nói lời khó nghe hoặc có hành động không đúng. Mình hay lớn tiếng với người khác và thường không làm chủ được lời nói của mình (cũng đã có thể làm tổn thương ai đó). Mình hay khó chịu, nhăn nhó ra mặt và rất dễ để cảm xúc tác động đến công việc, học tập, cuộc sống. Thời điểm mình bị trầm cảm nhẹ, cảm xúc tiêu cực đeo bám, không có một động lực nào đủ lớn kéo mình đứng dậy, mình thậm chí còn yêu thích cái cảm giác được chìm xuống ngày càng sâu dưới cái đáy đó.

Những người quen biết nhìn thấy và giúp đỡ mình bằng cách động viên mình chia sẻ nhiều hơn, góp ý về những lần mình mất bình tĩnh… Mình trốn tránh tất cả, và mặc nhiên cho rằng bản thân là một đứa nhạy cảm và tiêu cực.

Nhưng chúng ta không thể vượt qua điều gì nếu không dũng cảm đối diện với nó! Mình chấp nhận mình không kiểm soát được cảm xúc của bản thân và tìm cách thay đổi.

Thời gian mình thay đổi thật sự là khi bản thân cảm thấy có lỗi với Ba quá nhiều, vì mình hiểu ba mẹ muốn mình được vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhiều hơn ai hết. Đó cũng là lúc mình nhận ra mình chưa từng yêu bản thân đủ nhiều như mình vẫn nghĩ.

Mình đã nói với Du rằng, những nỗi sợ trước đây của mình vẫn còn, nhưng không lớn, nó không còn là nỗi ám ảnh để kéo theo hàng trăm ngàn suy nghĩ khác và khiến mình trốn chạy như trước kia, giờ đây nó là một phần động lực để mình làm nhiều thứ hơn, nỗ lực an vui và hạnh phúc hơn; mình không còn tức giận, nóng nảy như trước nữa, vì mình học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn bằng việc thả lỏng tâm trí, tĩnh lặng và yêu người; mình không còn mang theo cảm xúc tiêu cực và để chúng kéo mình xuống dễ dàng nữa, thay vào đó, mình đối diện với nó, ôm ấp nó và giải phóng nó; mình hiểu được bản thân lúc nào đang tham – sân – si nhờ việc lắng nghe bản thân mình hơn, chấp nhận nó, thay đổi nó và mình bắt đầu thay đổi niềm tin, rằng mình là một người tích cực và tràn đầy năng lượng,…

Và đây là cách mình kiểm soát cảm xúc:

?Chúng ta có quyền lựa chọn: Mình luôn tin mọi quyết định đều nằm ở sự lựa chọn của mỗi người. Ai cũng có cho mình quyền được lựa chọn. Chọn vui vẻ hay tức giận, là do bạn quyết định, người khác không có vai trò, trách nhiệm cho cảm xúc của bạn.

?Tình yêu thương có thể chữa lành mọi thứ: Mỗi người đều có những nét đẹp riêng, thay vì tìm kiếm nguyên nhân cho những lời nói, hành động “kỳ lạ”, mình tập trung yêu thương những người xung quanh và bản thân nhiều hơn.

?Sức mạnh của nụ cười, cái ôm: Mình không chắc mình khi cười đủ đẹp, hay cái ôm đủ ấm áp, nhưng mình tin nụ cười và cái ôm của mình đủ khả năng mang lại niềm vui cho người khác và chính mình, dù nhỏ. Chúng hóa giải được sự giận dữ hay những hờn trách đang còn đâu đó bên trong mỗi người.

?Hãy tha thứ: Mỗi người đều có những sai lầm để trưởng thành hơn. Học cách tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người khác. Cho phép bản thân và người khác được nghỉ ngơi và sửa chữa sai lầm.

?Thay vì cố gắng ghét ai đó, hãy yêu thương chính mình: Ghét ai đó là đang tự gây tổn thương cho mình. Yêu thương và tôn trọng bản thân là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại những xúc cảm tích cực với những người xung quanh.

?Ngừng so sánh bản thân với người khác: Mỗi người đều có một hành trình của riêng mình, việc chúng ta cần làm là chiến thắng bản thân và không để thành tựu, sự thành công, vẻ đẹp,…của người khác ảnh hưởng đến mình một cách thiếu kiểm soát.

?Biết ơn: Trân trọng những gì mình đang có, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống, mình có đầy đủ tay chân, hôm nay mình vẫn thức dậy khỏe mạnh,…

?Lắng nghe: Lắng nghe những lời người khác nói, một cách khách quan và chân thành để thấu hiểu hơn đối phương đang cần gì.

?Hiểu được cảm xúc của mình: Đối diện với những gì đang diễn ra bên trong mình, không phân định tốt – xấu, đúng – sai để có thể hiểu thương, ghét, đố kị, cảm thông, tham lam, sân si,… cảm xúc nào đang tồn tại? Càng cố gắng hiểu cảm xúc hơn, bạn sẽ thấy cuộc sống càng trở nên tích cực, đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Không ai hay chất kích thích nào có thể giúp bạn thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực hơn là chính bạn tự thay đổi nó!

?Tĩnh lặng: Học cách quan sát mà không phán xét, mỗi ngày dành một ít thời gian để không nghĩ gì cả, chỉ ngồi yên và hít thở sâu.

?Giải tỏa: Thường xuyên chia sẻ những cảm xúc của bạn với người bạn thực sự tin tưởng. Hoặc viết nhật ký, viết tất cả những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực mà không làm tổn thương bất cứ ai.

?Với mình, cảm xúc tiêu cực không xấu, nó giúp chúng ta phần nào đó hiểu bản thân hơn. Nhưng để cảm xúc tiêu cực chi phối đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta, để nó ảnh hưởng đến những người xung quanh là sai. Chúng mình có quyền được tiêu cực, được buồn, được thất vọng,…nhưng nó chỉ nên là một “gia vị” trong rất nhiều cảm xúc tuyệt diệu khác. Chúng mình có quyền bỏ lại tiêu cực, chọn tích cực, để được sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

?Để có thể tự tin trả lời rằng mình đã kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, rất nhiều. Mình đã trải qua không ít tiến trình để làm việc với chính đứa trẻ bên trong mình. Cách mình kiểm soát cảm xúc có thể chưa phù hợp với một số người, nhưng những suy nghĩ và hành động này đã và đang giúp mình rất nhiều, trên hành trình tìm về chính mình còn rất dài ở phía trước để hạnh phúc và bình an thật sự.

Mong các bạn luôn tĩnh lặng và nhiều yêu thương!

Chia sẻ của Tâm Thương trong đến Viết 100 từ – 100 Daily Words

____

You may also like

Leave a Comment