“Khi có gia đình rồi, có con rồi ko phải muốn dừng là dừng lại được. Sợ cha mẹ đau lòng, trưởng thành rồi ko còn muốn bố mẹ vì mình mà lo lắng, mà suy nghĩ, mà đau lòng. Ko muốn các con buồn vì chia cách với bố, thậm chí chia chị chia em. Dừng lại có thể giải thoát mình, nhưng đem đau lòng cho nhiều người mà mình yêu thương nhất…”

by admin

Hôn nhân đâu phải là dễ dàng… Lúc hạnh phúc tột cùng, lúc lại như xuống địa ngục!
Mình 32 tuổi, chồng mình bằng tuổi. Bên nhau 4 năm rồi cưới. Năm nay hôn nhân của chúng mình đang ở tuổi số 7.
11 năm bên nhau, thanh xuân của chúng mình dành hết cho nhau. Từ khi không có gì đến khi có 1 chút của cải. Ko nhiều nhưng là công sức của cả 2 vợ chồng.
Với tình yêu đấy, có lẽ trong mắt người ngoài mình là kẻ hạnh phúc. Chồng yêu chiều, công việc ổn định dù mức lương không cao. Con cái đủ nếp đủ tẻ. Gia đình 2 bên đều là công chức, nề nếp gia giáo.
Vậy nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Năm ngoái, chồng mình ngoại tình. Gia đình lục đục, tan vỡ. Chồng mình thậm chí còn bỏ việc để đi theo kẻ thứ 3 kia. Nợ nần chồng chất. Ngày chồng mình bước đi ra khỏi nhà cũng là ngày mình có bầu bé thứ 3…
Hiện tại mình đã sinh bé được hơn nửa tháng. Không quan tâm, không hỏi thăm, thậm chí có về qua nhà cũng không thấy ngó ngàng gì tới con cả. Nhiều đêm ôm con mà nước mắt cứ rơi. Trách sao ông trời lại ác với mẹ con mình đến thế. Nói tới đây chắc mọi người sẽ bảo sao không dứt khoát ly hôn đi để giải thoát cho bản thân phải ko? Nhưng mình không làm được…
Công việc của mình còn phải làm đêm, lương lại thấp, không đủ tài chính nuôi con. Nhà mình lại chỉ có duy nhất một mình mình, mình không muốn làm bố mẹ thêm buồn nữa. Gia đình bên chồng cũng rất tốt với 4 mẹ con, bố mẹ chồng, chị chồng vẫn luôn cưu mang đùm bọc mẹ con chúng mình. Ông bà cũng đã đủ đau lòng vì chồng mình rồi, mình muốn ở lại để chăm sóc ông bà…
Người ta bảo hết tình thì còn nghĩa. Mình vẫn luôn mong chồng mình có thể tỉnh ngộ ra mà quay về với gia đình. Nhưng chắc chả bao giờ có ngày đấy. Kẻ thứ 3 kia cũng sắp sinh cho anh ta 1 đứa con rồi.
Mình chỉ mong các con lớn lên sẽ không bị tổn thương vì có 1 người bố như vậy. Chúng nó còn quá bé! Thương mình một thì thương con mười. Nhiều lúc cũng muốn buông xuôi lắm, nghĩ thôi mệt mỏi quá rồi, buông xuôi đi cho nhẹ lòng mà chẳng thể nào làm được…
10 năm thanh xuân của mình không bằng 1 kẻ tới sau chỉ vài tháng… Giờ chả biết trách ai, trách ông trời sao???

You may also like

Leave a Comment