Em hai mươi, da nâu, mắt đẹp.
Mắt em đẹp, đẹp lắm, nhưng tôi làm cách nào cũng không thể đặt tên cho đôi mắt này. Mắt em to và long lanh, vừa ngây thơ, vừa sắc sảo. Kỳ lạ ở chỗ, mắt sắc thường không có nét buồn, vậy mà nhìn vào mắt em, tôi luôn thấy nó đang cố cất giấu thứ gì đó, cơ hồ là những cơn đau sắp trào.
Tôi vẫn tin câu: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Bởi tôi làm cách nào cũng không thể cho mắt em một cái tên gần đúng, cũng như chẳng bao giờ tôi có thể hiểu nổi lòng em đang nghĩ gì.
Tôi chưa từng thấy em khóc. Dẫu có đôi lần tôi cũng thấy mắt em long lanh trực trào, nhưng rất nhanh, nụ cười bình thản của em đã lấp liếm tất thảy. Tôi chưa từng nghe em than vãn. Dẫu có vài lần tôi thấy em mỏi mệt đến mức gục xuống bàn làm việc mà chợp mắt hờ. Tôi thấy em cười rất nhiều, nhưng tôi không chắc là tâm can em đang hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy em nổi giận. Dẫu có hôm người ta tông vào xe em rồi bỏ chạy, để em một mình thảng thốt giữa ngã tư, tôi vẫn không nghe em mở miệng trách cứ ai một lời.
Em bình thản.
Lúc nào, em cũng mang dáng vẻ bình thản với tất cả mọi việc xảy đến trong cuộc đời. Em không làm loạn, không trách móc, không một lần oán than. Nhưng tôi không chắc là lòng em cũng điềm nhiên như thế. Tôi luôn cảm thấy tâm can em có muôn phần hỗn loạn, em chỉ đang khéo léo giấu nó đi bằng dáng vẻ dịu dàng. Em dường như chấp nhận tha thứ cho hết thảy những nỗi đau mà em không đáng chịu.
Hôm em lạc giữa phố, tôi hỏi em ổn không. Em nói: “Thật may vì phố vẫn còn đông người”.
Hôm em mắc mưa, ướt nhem, tôi hỏi em vẫn ổn chứ. Em cười: “May quá, hôm đó có mang theo áo mưa bên người”.
Hôm em bị tông ngã giữa ngã tư, tôi hỏi em thế nào rồi. Em bảo: “Thật may vì có người giúp em đứng dậy”.
Tôi biết em không ổn, nhưng dường như em đang sợ hãi điều gì đó, có thể là sợ thói quen được quan tâm hình thành, hoặc chăng là sợ ai đó thấy em khóc mà đau lòng. Em gan lì và gai góc. Em khó hiểu.
Mắt em đẹp, lòng em cũng đẹp, chỉ là làm cách nào cũng không thể thấu hết được đau đớn bên trong. Tôi biết thế gian này không hề dịu dàng với em như lời em thường nói, có chăng chỉ là em cố chấp níu giữ dáng vẻ dịu dàng mà đối đãi với thế gian.
Ocean