Kể cho mọi người nghe về một “việc tốt nho nhỏ” mà tui làm được.

by admin

Chuyện là, hôm nọ tui đăng một câu chuyện về thằng Mon – con mèo béo của tui – trên trang cá nhân. Đính kèm là bức tranh tui vẽ nguệch ngoạc trong 15 phút để minh họa cho bài viết đó.

Dưới phần bình luận mọi người toàn khen mèo cute với câu chuyện dễ thương thui.

Thế nhưng có một cô C “lạ hoắc”, lại khen tranh tui vẽ.

– Bé vẽ đẹp quá.

– Dạ cháu cảm ơn cô. Cháu cũng đang tập vẽ sơ sơ thui ạ. – Tui đáp lịch sự.

– Cô và con gái cứ ngồi ngắm hoài ảnh thật và ảnh bé vẽ. Nếu khi nào cháu sắp xếp được, vui lòng vẽ giúp cô bé Bi nhà cô với. Cả nhà cô nhớ thương Bi quá cháu à.

Hơi khó hiểu và tò mò, tui lén vào trang cá nhân của cô để xem.

Trên cùng là một bài rất dài cùng nhiều hình ảnh Bi từ nhỏ đến lớn. Hóa ra Bi là chú chó nhỏ cô C nuôi đã 2 năm rưỡi rồi.

Bi đi lạc hoặc bị kẻ xấu bắt trộm mất đã 6 ngày 6 đêm….

Cô C xưng là mẹ, gọi Bi bằng con. Cô kể thật nhiều kỷ niệm, rằng Bi đáng yêu ngoan ngoãn ra sao, cả nhà chăm sóc yêu thương Bi thế nào.

Từ hôm Bi bị bắt, cả gia đình cô đau buồn như mất đi đứa con. Đêm hôm cô vẫn cùng con gái chạy khắp các lò mổ để tìm. Ai báo ở đâu có chú cún giống Bi là cô đến tận nơi.

Nhưng 1 tuần đã trôi qua trong vô vọng.

….

Yêu chó mèo nên đọc tâm sự của cô mà tui buồn lặng cả người, nước mắt cứ trực chảy.

Tui quay lại bài viết của mình và trả lời bình luận của cô:

– Dạ cháu cũng đọc được bài của cô. Nhà cháu cũng nuôi 2 em chó xem như con nên đọc thương và buồn lắm cô ạ…. Cháu vẽ còn xấu lắm nhưng nếu được thì cháu sẽ sắp xếp vẽ tặng cô 1 hình em Bi ạ.

– Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Cô sẽ gửi vài ảnh Bi nhờ cháu chọn giúp rồi vẽ. Khi nào thật rỗi hãy vẽ cháu nhé!

– Dạ vâng ạ.

….

Chọn ra 1 tấm ảnh xinh xắn của Bi lúc nhỏ, tui dành hẳn 1 ngày hôm sau tập trung vẽ.

Trong ảnh, Bi mặc một chiếc áo màu xanh, bộ lông trắng vàng mềm mượt với đôi mắt to tròn ngây thơ trông vừa thương vừa đáng yêu.

Học vẽ được nửa tháng, trình độ còn kém nhưng tui cũng cố gắng hết sức tỉa từng cọng râu, bộ lông sao cho giống nhất.

Dù lưng đau, mắt mỏi nhưng tối đấy cũng hoàn thành. Tui nhắn gửi bằng cả tấm lòng với mong muốn có thể giúp cô C được an ủi phần nào.

– Cháu vẽ tặng cô mong là gia đình bớt buồn về chuyện em Bi ạ.

Cô C cảm ơn tui thật nhiều. Tui vui lắm vì có thể giúp cô được một chút.

Bất ngờ là cô C còn đăng hẳn 1 bài khoe bức tranh tui vẽ tặng với status: “Biết ơn cuộc đời đã cho C gặp được những người tử tế…”

Tui đọc không sót bình luận nào dưới bài của cô. Được khen tranh đẹp tui vui 1, thì đọc những bình luận được khen là “người tử tế” tui còn vui gấp 10.

Lòng tui chợt có cảm giác lâng lâng, hạnh phúc vô cùng khi làm được việc tốt.

Tui xin phép được trích lại bình luận của một chú mà tui sẽ ghi nhớ mãi. Nhớ để nhắc nhở bản thân trong khả năng của mình luôn làm những điều tốt để có thể giúp người khác vơi bớt nỗi buồn.

– Cuộc sống rất cần người tử tế. Nó giống như ngôi sao trên bầu trời vậy. Có thể không soi rõ cho mình, nhưng nó làm mình yên tâm!

Dưới đây là hình tui vẽ em Bi nè.

You may also like

Leave a Comment