Hôm nay sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, m đã quyết định viết lên tâm sự của bản thân m, 1 người mẹ đơn thân với biết bao sóng gió.
Mình sinh ra và lớn lên tại HN, bố mẹ tuy sinh mình khi đã tuổi xế chiều nhưng cũng cố gắng nuôi m ăn học để có đc cái bằng đ.h kế toán. Cũng đi làm kế toán vài năm nhưng mình lại không chuyên sâu về kế toan mà chỉ hỗ trợ thống kê, hành chính. Đến khi lấy chồng thì m nghỉ làm, chỉ loanh quanh làm vài việc linh tinh kiếm thêm nếu thích. Nhưng sau đó biến cố ập tới, gần 10 năm sau lấy chồng thì m ly hôn. Ly hôn đúng đợt hạn tam tai. Một mình nuôi con, m lại xoay sở đi xin việc. M xin làm cô phụ chăm trẻ gần nhà được vài năm. Nhưng sau khi cả nước dịch, trường mình giải thể. M cũng cố xin ở nơi khác nhưng căn bản m không có bằng mầm non nên nơi nhận thì đưa lương quá thấp và lại xa, nơi lương khá 1 chút thì lại đòi có bằng (m không muốn mua bằng vì thâm tâm vẫn quan niệm k muốn làm giả bất cứ cái gì). Giờ m quá tuổi để xin việc và cũng không có đủ kinh nghiệm làm việc theo đúng chuyên ngành trong khi con vẫn còn nhỏ, bố mẹ lại quá già để có thể chăm cháu giúp mình. M lại tập tành bán hàng onl, nhưng do lượng tương tác của m kém, cũng ko có nhiều kinh nghiệm marketing nên số vốn m tiết kiệm đc bao lâu ngày càng cạn kiệt. M cảm thấy quá bi quan, nhiều lúc mất phương hướng vào cuộc sống, ở tuổi mình bạn bè giờ ổn định hết, con cái cũng lớn rồi còn mình…. Nhiều khi nằm ôm con ngủ m tự nhủ giá như có 1 cv gì đó freelancer để m vừa có thể kiếm tiền lo cho con, vừa chăm sóc cho gia đình. Nhưng m lại k có gì có thể làm, cũng chẳng có điều kiện để học nữa rồi. Giờ ai ngta dạy free cho được. Cuộc sống thật nhiều bế tắc, ko phải ai cũng có thể làm mẹ đơn thân được, giờ đi kiếm 1 người đàn ông cùng mình gánh vác nhưng ai sẽ cấp nhận mình…40 tuổi vẫn lên đây tâm sự những dòng này… Cám ơn mn đã đọc tâm sự của mình rất nhiều. Muốn tâm sự 1 chút cho nhẹ lòng…
Gần 40 tuổi, tôi lại tiếp tục long đong.
107
previous post