Tôi rất ít khi vào Facebook của người yêu cũ, nói đúng hơn, hầu như là không có..
Chắc rằng sẽ có nhiều người bảo tôi tuyệt tình, lạnh lẽo và vô tâm..
Nhưng với riêng tôi mà nói, góc nhìn về người yêu cũ lại rất bình thường.
Không đau xót, cũng chẳng cười nhạo, thứ còn xót lại chỉ có thể là hoài niệm..
Hoài niệm chúng ta đã từng đi cùng nhau một đoạn, rồi biến mất, như một lẽ dĩ nhiên trên cuộc đời, đó là khi không còn có thể yêu, tốt nhất vẫn không nên giữ lại bất kì điều gì về nhau, có giữ, cũng chỉ giữ một thứ hồi ức không tên chẳng còn được nhắc lại thường xuyên trong guồng quay cuộc sống ở thực tại.
Bởi khi con người ta không còn thuộc về nhau nữa, dẫu là kí ức đẹp hay tồi tệ, giữ lại cũng chỉ khiến bản thân thêm đỗi muộn phiền..
Vì, mình chẳng còn là gì của nhau..
Khi kết thúc một mối tình, con người ta thường cay nồng về hai từ quá khứ, nhưng có lẽ đến một thời điểm nhất định nào đó, chúng ta phải học cách chấp nhận rằng.
Duyên đến, duyên đi, mọi thứ đều đi theo một quỹ đạo nhất định vốn có, giống hệt như nhân sinh cuộc đời, bản thân chúng ta chỉ có chấp nhận..
Chấp nhận để đối diện, chấp nhận để đi qua và chấp nhận để cả hai cảm thấy thanh thản về khối cảm xúc được gầy dựng dở dang của ngày ấy chẳng có gì là phí hoài.
Người đem cho ta một đoạn tình cảm, ta trân trọng và vun đắp..
Người đi cùng ta một đoạn đường đời, ta cảm thấu và can tâm..
Nhưng, khi đã không còn mang lại cảm giác cuồng nhiệt như lúc ban đầu dành cho nhau, tốt nhất vẫn nên rời đi và nói với nhau một lời cảm ơn, thay cho lời từ biệt đến chua xót lòng.
Cái việc sau này người có trở thành một tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng người khác hay là một người mẹ tuyệt vời của những đứa trẻ không phải con tôi..
Thì chí ít, người cũng đã hạnh phúc, hạnh phúc sau những rối ren của cuộc đời..
Và tôi, vẫn sẽ sống và rồi sẽ lại yêu..
Một ngày rồi sẽ thành chồng, thành cha của những đứa trẻ khác.
Tuyệt nhiên, ta cũng hạnh phúc giống như người, hạnh phúc theo một ý nghĩa, niềm riêng nào đó mà cả hai đáng nhận được trên trần thế, trầm luân này..!!
” Khi chiếc váy cưới của em được người đàn ông đời mình nâng đỡ, cũng là lúc chiếc caravat của tôi được một bàn tay khác cài lại chỉn chu. “
– From Hoàng Vũ –