“SAU NÀY TÔI SẼ BẮT EM PHẢI TRẢ GIÁ, MỘT CÁI GIÁ ĐẮT KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỔI”

by admin

Mười mấy năm trước, khi tôi và em đều là sinh viên chung trường, chung lớp. Trong số hàng ngàn sinh viên đang theo học ở trường, em được coi là nữ thần thanh xuân, cô gái xinh nhất, hoa hậu trong số tất cả các nữ sinh ở trường. Em là niềm khao khát, em là nỗi ước ao của biết bao chàng trai năm đó.

Không hiểu sao em lại để ý đến tôi, một thằng sinh viên bình thường nhất, xấu giai học dốt nhà nghèo có xe bus riêng. Em chủ động theo đuổi tán tỉnh tôi một thời gian dài. Cuối cùng tôi cũng đành buông xuôi không gồng người lên nữa trước những chiêu trò tán tỉnh mãnh liệt mạnh bạo liên hồi của em. Tôi đành chấp nhận tình cảm của em.

Hai chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, ngô nghê, ngây thơ, vụng dại, say đắm đầy đam mê, cứ như cả thế giới này chẳng có một ai khác ngoài hai người chúng tôi. Chỉ cần chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau một đời. Toàn thân rung lên bần bật. Về sau này một lần chạm tay vào ổ điện tôi cũng có cảm giác đó.

Thế nhưng

Thời gian năm tháng phai nhòa

Ai rồi cũng khát, nhạt nhòa tình yêu

Sau khi l.ợ.i d.ụ.n.g c.hiếm đ.oạt thân x.ác tôi, vùi dập (vùi và dập) tôi chán chê, đến lúc ra trường, cũng là lúc em chủ động nói lời chia tay tôi, đá tôi không thương tiếc để đi theo một thiếu gia giàu sụ.

Tôi không thể hiểu nổi

Người làm em thở dốc, em chia tay

Kẻ làm em thở dài, em lại thích

Tôi không trách em, tôi chưa bao giờ oán than em nửa lời. Nhưng tôi cũng đã thề với lòng mình. Một ngày nào đó tôi sẽ bắt em phải trả giá. Một cái giá đắt đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.

Rồi cuối cùng cái ngày đó cũng đã đến. Mười năm sau, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Lúc này, sau khi ra trường tôi đã tìm được một công việc thoải mái về thời gian, tự do về giờ giấc, lương thì lúc cao lúc thấp nhưng quan trọng là thỏa mãn đam mê, được đi đó đi đây, gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người.

Hôm đó tôi đang ngồi đợi gặp đối tác kinh doanh ở quán cafe thì bỗng nhiên nhìn thấy trong ngôi biệt phủ sang trọng lộng lẫy bên kia đường, em bước ra vội vã, dáng vẻ hớt hải, vẫn hình bóng quen thuộc đó, không lẫn đi đâu được. Hình như em đang có công chuyện gấp lắm, em đang đợi xe thì phải.

Nhìn thấy bóng dáng em, tôi nghẹn ngào xúc động không nói nên lời, nước mắt cứ thế trào ra, tôi vội vã phóng xe đến trước mặt em, cất cao giọng nói một cách hùng hồn: “Xe ôm không em ơi”. Có lẽ em không nhận ra tôi là thằng nào. Em hất hàm nói: “Trở tôi đến địa điểm này” và đưa địa chỉ bản đồ trên điện thoại cho tôi xem. Nhìn thoáng qua chiếc áo cổ trễ với đường khoét sâu hun hút như đáy đại dương, để lộ ra hình tượng Núi Đôi như bài thơ của Vũ Cao, tôi cao giọng gắt lên với em: “5 trăm rưỡi, đi nhanh ngay cho nó nóng”.

Em cũng không phải vừa: “Ông bị đ.iên à, từ đây đến đấy chỉ 2 trăm thôi, ông không đi thì lượn, tôi gọi xe khác”

Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ, cố gắng vớt vát: “Thôi được rồi, 2 trăm rưỡi, xăng tăng rồi, cũng phải để người khác sống với chứ”

Em vẫn rất kiên quyết: “Hôm nay xăng vừa giảm rồi, chốt giá 2 trăm 2, lằng nhằng kì kèo”

Cảm thấy danh dự bị tổn thương sâu sắc, tôi gằn giọng: “2 trăm 3, giá cuối rồi đấy, cho xin thêm 10K, uống cốc trà đá”

Cảm thấy tôi rất rắn, em đành phải buông xuôi và nói: “Thôi được rồi, 2 trăm 3 thì 2 trăm 3, đàn ông gì mà kỳ kèo từng 10 nghìn một”

Em leo lên xe và chúng tôi khởi hành. Chở em đi trên xe, tôi cảm thấy thật vui sướng ngất ngây, cảm xúc lâng lâng khó tả. Cuối cùng thì tôi cũng đã thực hiện được lời hứa năm xưa, lời thề của mười mấy năm về trước. Tôi đã bắt em phải trả giá. Và em đã thực sự phải trả giá. Một cái giá đắt hơn 10 nghìn, không thể tưởng tượng nổi.

Vậy đó, đàn ông, sống ở trên cái cuộc đời đầy biến động này, nói được thì phải làm được. Nói được mà không làm được thì bọn trẻ con nó khinh cho. Một câu chuyện tuy buồn nhưng thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc.

——

Tèo Văn Trần

You may also like

Leave a Comment