“TÔI LÀ NGƯỜI YÊU NHIỀU HƠN”

by admin

Tình yêu từ đâu mà có ? Kể từ khi trái đất được hình thành, khi vạn vật có nhịp thở, trái tim thì tình yêu cũng từ đấy song hành đi tới thế gian này. Có rất nhiều loại tình yêu, nhưng nay tôi muốn nói tới cái gọi là tình yêu nam nữ.

Vũ trụ bao la, rộng lớn là thế, nhưng tôi đã tìm được ánh sao cho riêng mình. Tâm hồn của tuổi 18 mộng mơ, đầy háo hức và tò mò về thế giới, vũ trụ gán mác ”trưởng thành”.

Tôi vốn là một cô gái năng động đam mê thể thao, như mọi ngày tôi tới khu thể dục của trường để chơi bóng với lũ bạn và gặp anh-ánh sao tôi tìm thấy giữa vũ trụ 18.Như thể sinh ra là của nhau chúng tôi đều có ấn tượng rất tốt về nhau từ lần đầu gặp gỡ.

Trải qua chặng đường gần 6 tháng nhắn tin,hỏi han chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, chào buổi sáng tốt lành hàng ngày thì a cũng tỏ tình tôi. Giai đoạn đầu vô cùng ngọt ngào, tôi ngỡ thế gian chẳng có gì đẹp bằng tình yêu này. Chúng tôi như lịm trong mật ngọt tình yêu, trở thành cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ.

Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng là tiếng cười, anh vốn là người nóng tính, mỗi khi cãi nhau tôi luôn phải nhún nhường, bỏ cái tôi của mình xuống trước để giữ hòa khí đôi bên. Tôi nghĩ đó là điều nên làm, vì bản thân tôi biết kiểm soát nỗi giận hơn. Nhưng một lần bạn tôi nói “Do mày yêu a đấy nhiều hơn nên mới vậy” tôi chỉ cười rồi nghĩ đó là vớ vẩn. Chúng tôi ai cũng yêu đối phương rất nhiều.

Sau dần, hành trình tình yêu của tôi càng mang gam màu nhạt dần, mỗi khi cãi nhau anh ngày càng gay gắt hơn, nói những lời nặng nề “cút” ,”biến”… Anh bảo tôi rằng “muốn anh theo gu em thì yêu thằng khác ạ”… đó mới chỉ số ít trong hàng trăm,hàng nghìn những vết cứa nơi trái tim tôi. Nhưng dẫu sao tôi cũng chẳng thể bỏ được anh, tôi yêu anh hơn tất cả, yêu hơn chính bản thân mình. Vì là người yêu nhiều hơn nên phải chấp nhận gặm nhấm nỗi đau, những tổn thương không đáng có.

Phải chăng là tự tôi đang cố víu vá lấy trái tim anh, một trái tim đã chẳng còn chung nhịp. Tôi biết cuộc sống anh nhiều áp lực, thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước, chúng tôi cãi cọ ngay kể cả những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh chả đáng gì cả…nhưng vì tình yêu tôi luôn chấp nhận xin lỗi trước để cứu vãn mối quan hệ này, cố ôm chặt lấy vì sao tôi có được giữa bầu trời hôm ấy. Tôi thật sự trân trọng ánh sáng đó, trái tim tôi nó chẳng còn là của tôi nữa, nó khóc, nó đau vì một người khác.

Có lẽ tất cả mọi thứ sẽ chỉ đáng giá trước khi ta có được và sau khi mất đi.

You may also like

Leave a Comment