CÓ NHÀ RIÊNG THÌ CƯỚI…

by admin

Mình và ny quen+yêu nhau= 4 năm, cãi vã xung đột nhưng cuối cùng vẫn chưa dứt được ra nhau. Tết năm nay ny mới chịu về ra mắt nhà mình, mẹ mình không thích vì chê ny nhỏ với thầy bói phán không hợp. Từ đó giờ mình cũng tâm lý nhiều nên mẹ cũng xuôi. Thật sự chắc mỗi mẹ mình chê eny, chứ mình mà buông thì không biết bao nhiêu người ập vào, còn giàu có đẹp trai hơn mình nữa. Sau đó, ny mình đòi chia tay, mình hiểu nhưng mình không buông được, nên mình cố gắng níu kéo, đến tận ngày hôm nay người yêu mới chịu đồng ý cho mình thêm cơ hội. Mình nhớ ny nên sắp xếp về thăm, thì bố mẹ ny gọi mình vào nói chuyện riêng:

  • Bác biết sơ chuyện của hai đứa, theo như bác thì con cứ nghe mẹ đi, chuyện người lớn đã nói con đừng nên cãi. Gđ bác trước nay không mê tín, nên con gái bác tuyệt đối không thể vì mê tín dị đoan mà khổ được. Yêu đương là việc của hai đứa, xa hơn lại là việc của 2 nhà. Giả dụ mà 2 bác không thích cháu thì chuyện sẽ dễ, nhưng nhà cháu không thích con bác, thì chắc chắn sau này nó khổ, xui rủi có chuyện gì lại đổ tội lên nó.
    Đoạn này mình cũng có giải thích tình hình.
  • Hai bác nâng như nâng trứng nuôi nó lớn lên, kể cả thằng A, M(ae trai ny) rồi các A.C họ hàng cũng chiều nó như công chúa, thế nên nó không thể vì một đứa con trai xa lạ không cùng huyết thống mà khổ được. Con gái bác như thế, nó là duy nhất, chứ không phải là món hàng để người ta chọn xem có thích hay không. Cháu và gđ cháu đừng nghĩ 2 bác sợ nó lớn tuổi, hay sợ không gả được nó đi. Bác không hề sợ, bao nhiêu năm còn nuôi được huống gì bây giờ. Mẹ ck có quyền chọn con dâu thì con dâu cũng có quyền chọn mẹ ck. Bác nói thế này có thể cháu sẽ giận, nhưng nhà bác tôn trọng tình cảm 2 đứa, k qtrong giàu nghèo, miễn thương con gái bác là được. Nhưng nhà cháu, lấy cái gì, lấy tư cách gì để làm tổn thương nó. với bm cháu, cháu là vàng thì với 2 bác con gái cũng vậy. Cháu tự nghĩ xem, nhà cháu có giàu không, cháu làm nhiều tiền k, có nhà có xe, bác chỉ hỏi xe máy thôi nhé, có dư dả không, tự cháu nhận xét xem coi cháu có thiếu xót hay không? Ngay cả những việc cơ bản như chào hỏi họ hàng, bưng bê hỗ trợ 1 tí còn phải để con bé bày, rồi dửng dưng qua chơi như đã chốt hạ được cục diện, dù không một lời xin phép 2 bác cho qua lại tìm hiểu trong vòng mấy năm. Cháu tưởng như thế là xong rồi, qua lại vài năm thì nó k dám bỏ đúng k? Mà vốn dĩ từ trước giờ cháu cũng đã bao giờ đề cập kế hoạch cưới xin gì với bé nó đâu. Bản thân cháu còn chưa tỏ rõ thái độ với em nó, với GĐ bác, GĐ cháu thì làm sao để bác tin tưởng. Bây giờ cháu có thể nói cháu thế này thế nọ, nhưng mẹ vẫn là mẹ, sau này có thế nào thì ưu tiên của cháu vẫn là mẹ cháu, người nhịn nhục vẫn là vk cháu thôi.
    Hai bác nói nhiều lắm, mình cũng hiểu vì buổi ra mắt hôm đó, thái độ mẹ mình rất tệ. Thế mà ny vẫn nhẫn nhịn ngồi đến cuối buổi, 2 bác vẫn tiếp đón mình chu đáo. Lúc đó mình không hiểu, cho là e ấy bình thường, nhưng chắc là ny mình đã tổn thương nhiều lắm. Mình cũng biết mình mắc nhiều lỗi, mình ít nói, chậm chạp nên nhiều cái em ấy phải bày vẽ. Thế nên mình càng quý trọng em hơn, lại cảm thấy ngại với GĐ ny vì họ quá tử tế. Nói chuyện 1 lúc thì mình có nói dự định sau này xây nhà ở riêng chứ không ở với mẹ.
  • Vậy rồi khi nào cháu xây nhà, hình như năm nào cháu cũng nói với con bé như thế phải không? Nói thì phải có kế hoạch, thời gian rõ ràng, bác không giống nó, bác k chỉ nghe mà bác còn phải nhìn. Chứ không phải là e chờ mẹ a thích em, chờ anh có nhà rồi mình cưới, chờ đến khi nào, 30 hay 35t, rồi khi đó vẫn là nó nữa hay là 1 cô khác?
  • Là e ấy ạ. Con vẫn đang cô gắng ạ
  • Vậy thì có nhà đi, có nhà ở riêng thì khi đó lại tính tiếp, nhưng thời gian có hạn, cháu không làm được thì cháu nói luôn để con gái bác cũng biết đường tính. Yêu thương nó thì đừng làm nó lỡ làng. Còn ở chung thì chắc chắn hai bác sẽ phản đối đến cùng, tiếng ác bác cũng chịu.
    Đây là mình tóm tắt bác nói cái chính như thế, 2 bác còn nói rất nhiều, mình cũng bất ngờ vì bình thường bác xởi lởi nhưng không nghĩ bác để ý nhiều như thế. Mình vui vì được cho cơ hội, nhưng mình cũng có cái khó. 30 tuổi, để xây 1 căn nhà thực sự không dễ, tiền bao năm nay đi làm mình có tiết kiệm, mẹ mình giữ giùm nhưng cũng chưa đủ. Gia đình mình cũng không có điều kiện để phụ thuộc bố mẹ, anh trai thì còn chưa nên thân, em gái thì lấy ck cũng k giúp đc gì. Thật sự bây giờ mình không biết làm thế nào, bỏ em không được, nhưng bỏ mình không xong.

You may also like

Leave a Comment