Chia tay đi, đừng bào mòn tôi thêm nữa

by admin

Chào em, người con gái tôi từng rất yêu thương.

Nhưng hiện giờ thì tôi chẳng thể nào tiếp tục thương em được nữa, dù chỉ một chút.

Sự quan tâm của em đối với tôi, nó đắt giá đến nỗi, dù tôi có nỗ lực tìm kiếm thế nào thì cũng không cảm nhận được.

Đôi khi **Tìm kim đấy bể **thì ít nhất là người ta còn biết có cây kim, tôi còn chẳng biết là cái tôi tìm có hay không.

Còn lại thì , em rất thích nhặt nhạnh sự bực dọc, khó chịu về và nhờ tôi xử lý giùm.

Làm không công !

Tôi tả tơi quá rồi, vì giúp em.

Từ ngày tôi đặt em làm trọng tâm trong sự quan tâm của tôi. Em biến thành một “chất” , len lỏi vào từng giây trong đời sống của tôi và chẳng hiểu chất đó có bẩn hay không mà cuối ngày tôi đều chỉ có thể đi ngủ cùng sự mệt mỏi.

Sự mệt mỏi đấy từ em gây ra. Em có biết tình hình chúng ta hiện giờ không?

Để tôi kể cho nhé, ngồi và nhận lấy thức uống của em đi !

Em bắt đầu mỗi ngày bằng một sự phàn nàn dành cho tôi?

“Sao anh không nhắn cho em 10 tin nhắn mà chỉ có 2 cái vậy? Anh hết quan tâm em rồi hả?”

  • Thật xin lỗi, mỗi buổi sáng tôi còn phải đi làm.
  • Thay vì em cũng chúc lại tôi một buổi sáng tốt và chúc tôi đi làm tốt thì em mở đầu mọi thứ với sự tiêu cực. Chỉ vì em muốn mỗi sáng nhận được thật nhiều tin nhắn !!!

=> “Được, lỗi anh, để hôm sau anh nhắn nhiều hơn. “

Mỗi ngày tôi đi làm, đi làm thì chẳng thể nhắn tin, vừa mới về nhà, em lại bắt đầu bao kịch bản toxic của em, tôi đi ngoại tình nên không rep em, tôi đi hẹn hò nên tắt thông báo, tôi đi x, tôi đi y, tôi đi z.

  • Thật xin lỗi, bắt đầu yêu em, tôi nhận ra là “mình” cần tiền như thế nào, cho nên tôi bắt đầu quan tâm hiệu suất công việc và phải tập trung thì mới ra tiền cho “mình” xài.
  • Tôi cứ nghĩ rằng sẽ được chào và hỏi rằng “Anh đi làm có mệt hay không? Hôm nay có bị sếp rầy hay không? Thôi hong sao, lại đây em thương”

=> “Được rồi, là lỗi của anh, hôm sau anh sẽ thường xuyên kiểm tra tin nhắn”

Dần dần, khi tôi khó chịu, em lại giận dỗi tôi vì tôi … khó chịu. Tôi chỉ được cười và cười khi gặp em, khi em thấy mặt tôi.

  • Thật xin lỗi, tôi là con người và tôi có sự khó chịu của mình
  • Càng ngày càng lạ, khi em thấy sự khó chịu của tôi, thay vì hỏi vì sao tôi khó chịu thì em làm một việc đơn giản hơn: giận tôi.

Và gấp đôi sự khó chịu đó !

Và còn rất nhiều chuyện khác nữa. Em có thấy hay không?

Thật xin lỗi, tôi chỉ là con người và mỗi sự kiện này thì tôi lại bớt yêu em đi một ít. Mà thật xui xẻo là mỗi sự kiện như này lại là daily activities của em dành cho tôi :>

Nếu có một người hỏi tôi về câu chuyện tình yêu giữa chúng ta, tôi còn chẳng biết nên kể cái gì, tôi cũng chẳng biết nên tự hào cái gì về em. Và có lẽ, em cũng thế.

Thôi, chia tay đi, đừng bào mòn tôi thêm nữa.

Cảm ơn em vì thời gian qua đã làm tốt vai trò kiểm tra xem tôi có còn thở hay không.

Ngu Lục – Kẻ hành giả qua những số phận

You may also like

Leave a Comment