Gửi bạn, người đã từng trong list friend.

by admin

Lúc nào tôi cũng là người xót xa lâu hơn. Chưa bao giờ tôi hết băn khoăn rằng chuyện giữa bạn và tôi đã có thể khác đi.

Mọi vấn đề đều phải được nhìn từ hai mặt. Giống như một bến xe có cả người đến và người đi, mạng xã hội cũng có cả người tôi unfriend và người unfriend tôi. Vì đã trải qua hầu hết cung bậc cảm xúc trong đó, giờ tôi cầm bút để giao cảm với những vết sẹo chưa lành như mình.

—–
Gửi những người mà tôi chủ động rời đi. Tôi không hề muốn chúng ta có hiềm khích gì. Nhưng trong thời gian quen nhau, tôi đã thấy đủ điều để biết rằng unfriend là hành động cần thiết. Để tôi bảo vệ thời gian giải trí, bảo vệ sức khoẻ tinh thần và trên hết là hệ giá trị của mình.

Mỗi khi tôi lọc friend, những cái tên xa lạ thường ra đi đầu tiên. Đó là những bạn mà tôi “add dạo” khi tham gia tập thể mới hoặc đỗ một ngôi trường mới. Chỉ cần nhìn thoáng tên, tôi đã biết ngay hai cuộc đời chưa từng giao nhau và bàn tay vô thức nhấn unfriend. Chắc dấu ấn của tôi trong lòng họ cũng ít như của họ trong tôi, vậy thì rời đi là tốt nhất cho cả hai người.

Khi nhìn nick những người bạn ở cấp học cũ, dự án hay công việc cũ, lương tâm tôi bỗng cắn rứt. Tôi unfriend là có lỗi với những kỉ niệm cũ lắm đúng không? Nhưng bây giờ hai đứa đã đi hai hướng khác nhau quá rồi, giữ liên lạc có khi chỉ làm cho nhau bận lòng. Tôi gói hình ảnh đẹp nhất của người đó vào một chiếc hộp và thả trôi theo kí ức. Sau khi unfriend rồi, ta chỉ nên nhớ về nhau bằng cái hộp ấy thôi.

Lý do unfriend thứ ba làm tôi trăn trở nhiều nhất, đó là bất đồng quan điểm. Nó bắt nguồn từ một story hay bài share của bạn mà khi đọc tôi đã linh cảm không lành. Tôi cố gắng cho qua nhưng sau một thời gian, bạn đã chứng minh dòng chia sẻ đó không chỉ là bộc phát mà là điều bạn thực sự tin tưởng, có lẽ tin tưởng một cách quá tiêu cực. Điều đó không thể tương thích với tôi. Tôi vẫn rất tôn trọng con người bạn nhưng phải rời xa bạn để giữ gìn hệ giá trị của bản thân. Chúc bạn thành công trên con đường mình đi, con đường đó bây giờ vắng tôi.

—–
Khi viết đến đây tay tôi càng lúc càng nặng. Đây là mặt thứ hai của vấn đề, cái mặt mà tôi vẫn luôn né tránh: Những người đã rời bỏ list friend tôi.

Tôi thường biết đã bị unfriend theo những cách chẳng hề ngờ tới: khi thấy bạn được tag vào đâu đó, khi ngồi xem lại những react cũ cho vui, hay đơn giản hết sức là khi tôi muốn hỏi thăm xem bạn có ổn không. Tôi lơ đãng nhấn vào trang cá nhân của bạn và được chào đón bằng chữ “Add Friend”. Trong lòng tôi bỗng dưng hằn một vết thương, hay nó ở đó từ rất lâu mà bây giờ máu mới rỉ ra.

Thực sự tôi đã mong tụi mình cùng chí hướng. Tôi nghĩ tôi và bạn có ý nghĩa gì đó trong cuộc sống của nhau. Tôi đã phải đọc đi đọc lại tất cả mọi thứ từ tin nhắn của tụi mình, đến những bình luận và những story mà tôi viết, cố gắng tìm ra cho bằng được điều gì đã khiến bạn nhấn nút unfriend. Hàng đêm tôi đay nghiến bản thân rằng mình đã làm cái gì mới khiến người ta rời khỏi. Tôi tự hỏi những kỉ niệm của chúng ta có nhiều ý nghĩa đến thế không, hay đúng hơn, có bất kì ý nghĩa gì không.

Chậc, kể cũng nực cười. Khi tôi unfriend người khác thì lập luận đủ kiểu nhưng khi nó xảy ra với chính mình thì lại lăn đùng ra suy nhược. Tôi trách bản thân quá xem trọng cái tình bạn ảo trên Facebook, sau đó trách mạng xã hội đã làm mình ảo tưởng. Những tính năng như add friend, follow, story close friend… khiến người ta cảm thấy mình đặc biệt để rồi hụt hẫng vô vàn khi mất nó. Đó là thực tế mà người trẻ sẽ phải sống chung trong thời đại mới, sống chung với nút unfriend – con dao hai lưỡi 4.0.

—–
Nói về unfriend, có người coi nó như phẩy đi một hạt bụi, có những người như tôi nặng lòng hơn. Tôi đang dần dần cố gắng chấp nhận rằng đến và đi buộc phải song hành nhau, nhưng cũng không cho phép mình quên cảm giác bị bỏ lại, để không bao giờ khiến các độc giả của tôi cảm thấy như vậy.

Gửi người từng trong list friend, cảm ơn đã chia sẻ với tôi một lát cắt trong đời. Bất kì chuyện gì từng làm sai với bạn, tôi đã xin lỗi và sửa sai ngay, còn đâu chỉ biết trách rằng hai đứa không hợp. Tôi hoàn toàn thấu hiểu nếu như nút unfriend là giải pháp cuối cùng. Dù sao thì cả hai vẫn nhìn chung một bầu trời và cố gắng mỗi ngày. Nếu gặp nhau ngoài đời tôi sẽ chào đón bạn bằng nụ cười tươi, nụ cười của sự chấp nhận rằng hai cuộc sống tách rời nhau là tốt nhất.

Xin từ biệt, bạn cũ của tôi.

Sơn Nguyễn suy nghĩ

You may also like

Leave a Comment