Khó khăn nào cũng sẽ qua. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã đến mấy thì cũng trời quang mây tạnh. Nhưng trong cơn mưa đã cướp đi nhiều thứ của 2 chị em tôi, cuối cùng chỉ còn tôi và em cô đơn, lủi thủi giữa dòng đời này.

by admin

Xin chào tât cả mọi người, tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp năm ngoái và mới đi làm 6 tháng nay thôi. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền trung ven biển đầy nắng và gió.

Gia đình tôi gia cảnh khốn khổ từ nhỏ, Bà nội chỉ có mình cha tôi là con trai duy nhất, ông nội đã hi sinh trên chiến trường. thuở sinh thời cha lên thành phố làm ăn mưu sinh, chỉ còn bà nội neo đơn ở nhà. Lúc đấy, cha quen được mẹ là cô gái gốc thanh phố. Gia đình cha và mẹ không môn đăng hộ đối, khác nhau trời vực, nên khi quen cha, gia đình mẹ cấm cản, nhưng vì 2 người qua thương yêu nhau nên đã trót có thai mong sẽ được gia đình mẹ chấp nhận hơn. Nhưng không, ông bà ngoại tôi từ đấy từ luôn mẹ tôi, không nhìn nhận mẹ. Thế rồi cha và mẹ rời chốn phồn hoa về quê sống với bà nội. Về đây cha làm biển đi câu mực xa bờ, khoảng 2 tháng tới 2 tháng rưỡi thì vào. Cuộc sống khốn khổ, sống trong căn nhà đất lụp xụp, nhưng rất hạnh phúc, vì gia đình tôi yêu thương nhau nhiều. Sau khi tôi lên 6, mẹ tôi sinh thêm em gái tôi, cha thì làm nhiều hơn, mỗi lần về hay mua bánh mua kẹo cho tôi, mẹ thì ở nhà chăm 2 chị em tôi, bà nội thì đi vá lướ thuê cho người ta để kiếm thêm con cá, lon gạo cho gia đình. Lúc tôi lên bảy, trong lần đi biển cha không may trượt chân ngã xuống biển, và đã mất tích không tìm được xác. Trong kí ức của một đưa trẻ, đợt đó cha có hứa mua bánh mua kẹo cho tôi nhưng đợi mãi không thấy cha về tôi luôn hỏi nội và mẹ :”cha đâu rồi sao con không thấy về”, mỗi lần hỏi vậy tôi thấy cả 2 đều khóc. Kể từ ngày bố tôi ra đi, cách 1 tháng sau thì mẹ cũng bỏ chúng tôi đi biệt tích trong một đêm khuya, chỉ còn 3 bà cháu trong căn nhà đất mà bão có thể quật bay đi lúc nào. Sáng dậy ko thấy mẹ đâu, tôi khóc nấc lên đòi mẹ, chỉ còn bà nội ôm tôi vỗ về, nội còn bảo” mẹ đi làm gửi tiền mua bánh cho con với em”. Em gái thì chỉ có 12 tháng, còn chưa biết đi nữa, nhưng mẹ lại bỏ tôi và em đi biền biệt không một lời hỏi thăm nhắn gửi. Lúc em đòi sữa mẹ, bà nội đi xin từng giọt cho em, tôi đi học về cũng đi lượm ve chai phụ nội, hàng xóm thấy thương gia cảnh 3 bà cháu nên có gì thì đem qua cho, tôi nhiều lúc còn phải đi xin ăn, ăn nhờ nhà hàng xóm cho qua bữa, cuộc sống cứ thế mà trôi đi.

Cho đến năm tôi lên 10, trận bão lịch sử 19/9/2009, đã cướp đi mái nhà lụp xụp của tôi, tài sản duy nhất còn lại, và 3 bà cháu phải đi ngủ đường ngủ bụi ăn xin trong 2 năm trời. May sao được trời thương, các mạnh thường quân gom góp cất được cái nhà tình nghĩa. Rồi cuộc sống khốn khó cứ thế tiếp diễn, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cả tháng trời còn không được miếng thịt ăn, khổ cực vậy nhưng nội vẫn cố gắng tích góp vay mượn từng đồng cho tôi ăn học, được cái tôi cũng ham học nên hay được giấy khen học bổng, tạo được niềm vui cho nội. Mỗi lần đi học, đám bạn cùng lớp chọc, không cha không mẹ, đừng có chơi với nó, tôi về nói với nội tôi đòi nghỉ học, đòi cha đòi mẹ, nội ôm tôi khóc. Năm tôi thi 12, tôi nói với nội ” con không đi học nữa, con đi làm nuôi nội và em”. Nhưng nội ko cho, muốn tôi học thành tài, vì vậy tôi cố gắng thi đh, lúc đấy được 27.5 điểm, nội vui lắm, đi khoe khắp xóm. Hồi đấy, tôi còn được lên báo luôn cơ, phóng viên đến quay phim và tôi được suất học bổng trường trao tặng, nhiều mạnh thường quân đến ủng hộ. Còn có lên chương trình vì bạn xứng đáng nữa, được cô giáo cùng trường đăng kí mà thi, tôi biết ơn mọi người, tự hứa cố gắng học thật giỏi.

Rồi đến một hôm năm 2017, sắp sửa lên thành phố học đại học, thì xuất hiện một người đàn ông và phụ nữ đi xe con sang xịn đến trước nhà tôi. lúc đó, tôi đang ngồi trước nhà bắt rận cho con chó nhà. Người phụ nữ thấy tôi chạy lại ôm tôi rồi bảo;

  • Mẹ nè con, mẹ nhớ con quá , có phải con không P? Mẹ thấy con trên tivi, không ngờ gia cảnh 3 bà cháu khốn khổ như vậy, em đâu rồi con? 2 chị em lên thành phố sống với mẹ nha con? Rồi chạy lại đến ôm tôi, tôi liền né sang 1 bên, rồi bảo;
  • Cô chú là ai? Nhầm người rồi. Tôi nói nhưng cố gắng để không khóc, rồi chạy vội vào nhà kêu nội. Nội thấy vậy, đuổi ra không tiếp. mẹ tôi khóc, năn nỉ van xin cho gặp tôi và em, nhưng nội thì không. Nội còn lấy chổi đuổi cơ. Sau này còn đến 1 lần nữa, nhưng tôi không có ở nhà, mua đầm váy cho em gái và tôi, nhưng bà nội đem đi vứt. Trong trí nhớ của đứa trẻ 7 tuổi lúc đấy, tôi vẫn nhớ rõ như in mẹ tôi nhưng bây giờ người đã nhung lụa, nhìn sang hơn rất nhiều, tôi hận người lắm, những lúc khổ cực đấy không 1 lời thăm, không 1 đồng chu cấp.

Tôi cũng lên thành phố học đh, ở đây tôi làm thêm tích góp để thêm chi phí sinh hoạt, học phí. Nhưng may rằng, tôi thuộc hộ nghèo nên được miễn giảm học phí được 1 phần, và 1 phần có học bổng nên bù vào. Cứ thế 4 năm đh trôi qua, tôi cũng chờ ngày tốt nghiệp,lúc đấy đang dịch covid nên ko có tổ chức lễ. Hi vọng của tôi, sau khi đi làm có tiền, được dẫn nội, em đi du lịch, đi chơi, ăn những thứ mà từ nhỏ thèm muốn. Nhưng đời quá trớ trêu, vì nội đã lớn tuổi, nhưng còn mắc covid nữa nên nội đã ra đi. Tôi và em gái khóc không thành tiếng, chưa kịp báo hiếu cho nội thì nội đã mất. Bây giờ, chỉ còn 2 chị em tôi, không người thân nào cả. Tôi đi làm thành phố cũng đủ sau này lo cho con bé ăn học tới nơi tới chốn, em tôi ở nhà 1 mình (năm nay nó cũng lên 12 rồi), ngôi nhà hiu quạnh, trống vanh đến lạnh người. Còn mẹ tôi, chắc có lẽ, tình cảm trong tôi ko còn rồi, em gái tôi thì càng ko biết mẹ nó như thế nào nữa. Tôi hỏi nó nếu mẹ có tới nhận mình thì em có đi theo mẹ ko , nó lắc đầu và làm lơ. Tháng nay tháng 7, tháng vu lan báo hiếu, con thương nhớ nội và cha nhiều….

You may also like

Leave a Comment